Chương 4

3.9K 303 7
                                    

   Vương Nhất Bác trầm ngâm nhìn thanh niên trước mặt mình. Vân Thanh có gương mặt rất tinh xảo, theo như nữ nhân viên nói chính là nhan sắc như vậy sẽ khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh. Sự thật cũng vậy, chưa nói đến khí chất của hắn thanh nhã hun đúc trong gia tộc từ bé. Khi ở bên Vân Thanh anh thấy yên bình, nhưng dường như lại thiếu điều gì.

    - Nhất Bác, anh không ăn sao? - Vân Thanh buông đôi đũa xuống nhìn nam nhân đối diện. Mặc dù ai cũng nói họ là một đôi, nhưng hắn cảm thấy anh đối với mình cũng chỉ ôn hòa hơn người khác. Vương Nhất Bác đối hắn rất tốt, nhưng để như là người yêu thì hắn lại chưa cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình.

- Anh no rồi, em ăn đi. - Vương Nhất Bác dựa người vào ghế phía sau lười biếng mà vẫn tao nhã. Trước đây anh đã từng nghĩ có lẽ Vân Thanh và mình sẽ rất hợp, hai người từ nhỏ đã ở cạnh nhau, trong lòng anh hắn cũng có một vị trí đặc biệt. Nhưng anh vẫn thấy có gì đó trống rỗng.

- Ân, Nhất Bác! Anh nghĩ chúng ta có nên đi du lịch vài ngày không?

   Vân Thanh cụp mắt xuống rồi hỏi, giữa bọn họ quá yên bình, phảng phất như rất hòa hợp, rồi lại giống như hai người bạn. Vương Nhất Bác trước đây luôn chiều mong muốn của hắn. Cho dù anh đang làm gì chỉ cần gọi, anh sẽ đến bên hắn.

   Bây giờ cũng như vậy, nhưng lại thấy thật xa lạ.

- Không, công ty đang rất bận, không thể đi!

  Vương Nhất Bác, khẽ nhâm nhi tách cà phê rồi trả lời, nhìn thanh niên đối diện thoáng thất vọng anh cũng không nói gì.

- Vậy sao?

-Ừm!

-Nếu vậy hay em đến giúp anh? - Vân Thanh lại hỏi, nụ cười kia có chút bất đắc dĩ.

- Không cần!

  Anh từ chối đề nghị của hắn. Vương Nhất Bác biết người khác luôn nghĩ hai người là một đôi, vì họ luôn đi cùng với nhau. Anh không phủ nhận hay khẳng định, chính bản thân không hiểu rõ làm sao có thể nói cho người khác hiểu. Nếu trước đây có thể anh sẽ nghĩ ở bên Vân Thanh cũng tốt, hai người đều có cảm giác với người kia. Ở cạnh hắn anh cũng rất vui vẻ, thoải mái. Theo thời gian trôi qua, anh lại thấy đó chẳng phải là tất cả, nó chỉ như một thói quen không thể bỏ. Cảm giác ấy cũng phai dần theo ngày tháng.

- Em cứ làm chuyện của mình đi.

- Ừ, em hiểu rồi! - Vân Thanh lặng gật đầu, đã dự đoán được câu trả lời nhưng vẫn mất mát một chút, dù sao bên ngoài nhìn vào hai người chính là đang hẹn hò.

- Chúng ta về thôi! - anh gật đầu trả tiền rồi đứng dậy, Vân Thanh cũng đi theo, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài kia, từ bé họ đã cầm tay nhau rất nhiều nên anh không từ chối.

   Ba ngày sau.

   Vu Bân bước vào phòng, hắn âm thầm hít sâu một hơi. Tối qua Tiêu Chiến vừa gửi bản  thiết kế qua mail cho hắn, cũng không biết Vương đại nhân có hài lòng không.

- Vương tổng, đây là bản thiết kế mới. Tôi đã nhờ một người bạn làm, mời anh xem thử!

   Vương Nhất Bác nâng mắt lên nhìn hắn, anh cầm bản thiết kế lên bắt đầu xem.

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ