Chương 5

3.8K 310 2
                                    

     Trong khu biệt thự cao cấp của nội thành Bắc Kinh, một chiếc xe màu đen đang tiến vào. Bảo vệ sau khi nhìn thấy vội chạy ra mở cổng, người ngồi trong xe gật đầu rồi lái xe vào trong. Trước cửa nhà đã có ba người đang đứng chờ, người đàn ông mặc đồ quản gia thấy xe dừng lại liền tiến đến mở cửa.

- Tiên sinh, anh đã về! - người này còn rất trẻ, trên mắt là một bên kính nối liền với gọng bên tai phải. Dung mạo thiên về phi giới tính, dáng người thon dài lại không nhu nhược.

- Ân, anh chuẩn bị phòng đi! Chúng ta có thêm người! - Triệu Vân bước xuống xe rồi sang bên kia mở cửa.

    Tiêu Chiến mỉm cười với anh rồi ôm Tiêu Vân Hàn xuống xe. Cậu quay sang cười với người kia.

- Vũ ca, lâu rồi không gặp!

- Tiểu Chiến? - đôi mắt hạnh mở to kinh ngạc, cả hai người phía sau cũng ngạc nhiên. Tiểu thiếu gia nhà họ ra nước ngoài ba năm lại đột nhiên trở về, hơn nữa là cùng một đứa bé.

- Ân, sao vậy? - cậu vẫn cười nhìn họ, những người này dù sao đều là từ nhỏ cùng lớn lên.

- A... không,  anh lập tức chuẩn bị phòng, vào đi, mọi người vào nhà đừng đứng nhoài này. - Lục Hiểu Vũ vội cười, chỉ huy mọi người mang hành lí vào trong, còn hắn thì ra ghế sau xách lồng của Ichi vào nhà.

     Triệu Vân nhìn quản gia nhà mình có chút luống cuống cũng không nói gì. Tuy mặt không đổi sắc nhưng những người khác biết tâm trạng anh rất tốt.

    Trong nhà mọi người đang bày sẵn các món ăn. Tiêu Chiến đặt con trai nằm lên sopha rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, cậu bỏ mũ và áo khoác vào bên cạnh.

- Tại sao không báo trước? - sau khi ngồi xuống Triệu Vân liền mặt lạnh mà hỏi Tiêu Chiến, thằng nó này có viết khi anh nhận được tin nhắn đó tâm trạng ra sao không chứ, lo lắng đan lẫn vui mừng.

- Hầy, em cũng muốn bất ngờ thôi mà! - cậu ngả người ra sau, thái độ vô cùng lười biếng.  Mái tóc vì đội mũ mà có chút toán loạn, đôi mắt kia vẫn mang ý cười nhìn người ngồi bên cạnh. Người này a, mặc dù rất lãnh tĩnh nhưng lại khiến cậu rất an tâm. Vả lại vì biết  rằng anh sẽ không nổi giận với mình nên Tiêu Chiến mới làm vậy.

    Tiêu Chiến từ nhỏ đã ở Triệu gia, cậu không biết cha mẹ ruột là ai. Ba mẹ của Triệu Vân đã nhặt được cậu ở ngoài cổng, trên người chỉ có duy nhất chiếc vòng tay khắc chữ Tiêu. Thân hình non nớt được bọc trong chiếc chăn nhỏ, cùng với bộ quần áo. Từ ngày đó cậu liền ở tại đây, mọi người đều rất thương cậu.  

     Triệu Vân và anh trai Triệu Hàn đều biết ba mẹ nhận một đứa nhỏ. Nhưng cũng không phản đối hay chán ghét, khi đó nhìn khuôn mặt nhỏ ngốc cười hai anh em đều nghĩ đứa bé đáng yêu.

- Được rồi, ăn cơm! - Triệu Vân chỉ nhíu mày  thở dài. Anh đứng dậy đi về phía bàn ăn, sau khi mọi người ngồi hết xuống, anh nói.

- Mừng em về nhà!

- Em đã về!

     Sau khi ăn tối xong mọi người liền quay trở lại công việc của mình, Tiêu Chiến và Triệu Vân cũng tranh thủ trở về phòng mình để tắm rửa. Vừa đặt chân xuống phòng khách cậu liền nghe thấy một giọng nói nhu thuận kèm buồn ngủ vang lên.

- ba ba... ba ba... - Tiêu Vân Hàn dụi mặt ngồi dậy, theo thói quen liền tìm ba ba mình, khung cảnh này có chút xa lạ.

- Hàn Hàn tỉnh rồi? - một bàn tay ấm áp nhẹ  nhàng đặt lên bàn tay nhỏ ngăn lại động tác dụi mắt.

- Ba ba, đói~ - nhận ra mùi hương quen thuộc bé con liền ôm cổ người kia. Đầu nhỏ xù xù dụi vào vai Tiêu Chiến.

- ừ, vậy chúng ta ăn cơm được không?

- Ân~ ăn cơm.

  Hai cha con sau một hồi chán ngán cũng ngồi được vào bàn, nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc đôi mắt nhỏ liền sáng lên. Bé con ăn từng miếng nhỏ, hai má phồng phồng như sóc nhỏ.

- Tiểu Chiến, con em sao? - Triệu Vân ngồi xuống gần hai cha con, một tay chống cằm một tay lau tóc mà hỏi cậu, thanh âm của anh nhu hoà hơn rất nhiều so với thường ngày.

- Vâng, thằng bé tên Vân Hàn, được hai tuổi rồi. - cậu gật đầu đáp lại.

- Hàn Hàn, đây là Triệu Vân, anh trai của ba,  con chào bác đi! - Tiêu Chiến xoa đầu con trai mình mà giới thiệu.

- Ojisan! (おじさん: bác, chú)

   Tiêu Vân Hàn ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, đây là lần đầu bé gặp, có  chút ngượng ngùng, lại ngoan ngoãn mà gọi một tiếng.

- Ojisan? Là tiếng Nhật đi? - Triệu Vân nhướng mày nhìn đứa bé đối diện, đôi mắt to tròn giống ba mình, gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.

- Ân, thằng bé đi nhà trẻ nên nói tiếng Nhật được nhiều hơn tiếng Trung. - Tiêu Chiến cười đáp lại, bé con nhà cậu học nói khá nhanh, nên có những từ bé vẫn diễn đạt được.

- Ra vậy. Hàn Hàn, chào con! - Triệu Vân khẽ  cười, đưa tay nựng má cháu trai mình, ân, mềm mềm sờ rất tốt.

- Ha hả... Vân Vân! - bàn tay nhỏ xinh bắt được tay của anh, giọng cười khanh khách vang lên. Bé không sợ người này, bàn tay ấy rất ấm, như tay ba ba.

- Ngoan! Được rồi, em đưa thằng bé đi tắm rồi nghỉ ngơi đi! - anh khẽ cười rồi nói với em trai mình, hai cha con hôm nay đã đi nhiều rồi.

- Vâng, anh ngủ ngon! - Tiêu Chiến gật đầu rồi hai cha con cùng nhau về phòng, sau khi hai người khuất sau cửa phòng anh cũng thu lại nụ cười. Lắc nhẹ để xua đi những ý nghĩ trong đầu mình, Triệu Vân cũng đứng dậy trở về phòng.

Thằng bé ngốc!

Tập đoàn BZ.

      Ngày hôm nay toàn bộ nhân viên của tổng công ty đều nghi ngờ có phải mình ra cửa sai cách, một số nghĩ rằng nhất định là đi nhầm công ty. Nếu không vì cái gì, phó tổng giám đốc của họ hôm nay đi làm cùng một đứa bé, lại còn rất dịu dàng. Vì vậy trong hội chat bùng nổ.

" Nhất định là phương thức mở mắt của tôi sai rồi!

- không, là ảo giác. Nhất định là ảo giác Ó╭╮Ò.

- chẳng lẽ chúng ta đi nhầm công ty?\(°o°)/.
- hay là Triệu tổng bị hồn xuyên (‘◉⌓◉’)?

- Tại sao qua một đêm mà Triệu tổng có con trai sao..."

    Vu Bân nhìn mọi người bàn tán mà nghĩ thật hoang mang, rồi hắn lại nhìn sang bàn bên cạnh có chút không tin được. Người nam nhân đang toả ra sự ôn hoà kia là ai, lại còn rất nhẹ nhàng mà chăm sóc đứa bé kia nữa. Đứa trẻ khoảng hai tuổi nhưng lại rất ngoan, ở một nơi lạ lẫm này mà không khóc nháo. Liền nhu thuận ngồi trong lòng Triệu Vân mà ăn bánh ngọt.

- Triệu tổng, đứa bé này là ai vậy? - dù biết tò mò hại chết mèo nhưng lúc này hắn cũng không nhịn được mà hỏi.

(Bác Chiến) Ký ức của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ