Chương 3: Mục Tiêu

4.1K 358 43
                                    

Căn nhà được dựng bằng gỗ, chỉ có một gian phòng khách và hai gian phòng ngủ, phòng bếp và nhà vệ sinh được đặt trong căn nhà kề nho nhỏ bên cạnh, dù chỉnh thể hơi cũ nát nhưng xem ra rất sạch sẽ.

Bạch Thời nhớ mình từng nói nhân vật chính sẽ làm việc ở bãi rác, bây giờ đang hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong. Nếu sớm biết cơ sự sẽ ra nông nỗi này thì cậu tuyệt đối không độc mồm độc miệng như vậy đâu, không, ngay lúc biết đám người kia muốn hợp tác viết truyện, cậu phải chạy tới từ ngàn dặm xa xôi, mua một bao thuốc chuột, mọi người cùng đồng quy vu tận luôn.

Trì Tả lo lắng quá, từ sau khi Cẩu Đản trở về liền phản ứng rất khác, ban đầu thì đờ đẫn nhìn bãi rác thật lâu không nhúc nhích, sau đó vào nhà rồi thì đi lòng vòng, xách ghế ra cửa ngồi, ngồi xuống lại bắt đầu ngơ ngác, không biết là đang nghĩ gì. Trì Tả muốn hỏi thăm xem sao, bỗng thấy cửa phòng ngủ mở, liền gọi: "Ông nội."

Bạch Thời hoàn hồn nhìn qua, cậu không rõ trình độ y học ở nơi này phát triển đến mức nào, nhưng nếu như dùng thế giới thực để làm tiêu chuẩn thì xét theo vẻ bề ngoài, vị lão nhân cao lớn này đại khái khoảng sáu mươi tuổi, có vẻ rất khỏe mạnh sáng láng.

Bạch Thời không lên tiếng, bởi vì dù sao cậu và Trì Tả không cùng họ, ông của Trì Tả chưa chắc đã là ông của cậu, bây giờ cậu chẳng có chút trí nhớ nào, lỡ lòi đuôi thì chết. Cũng may mà người nọ không để ý, chỉ dặn dò qua loa: "Buổi sáng đừng làm việc, hai đứa chạy bộ đi, sau đó ăn cơm."

Trì Tả ngoan ngoãn dạ, quay người đi ra phía ngoài, Bạch Thời đi theo, thấy Trì Tả đang buộc một cái bao cát nhỏ vào cổ chân, nhìn qua còn có hai bao nữa, hẳn là của mình, câm nín mất một giây, đi qua buộc cho chắc, sau đó mang theo một chuỗi dấu chấm hỏi bắt đầu màn chạy bộ vô cùng động kinh này.

Thiết lập lúc trước cũng có nội dung thế này hả? Chẳng lẽ là để huấn luyện thể chất? Không phải chớ, sau khi nhân vật chính bị loại mới muốn trở nên mạnh mẽ cơ mà, vụ này là sao vậy? Chạy bộ cho vui ấy hả? Thân là một người ưa thích văn chương, cậu ghét nhất là chạy bộ hay vận động gì đó á!

Bạch Thời ôm một bụng đầy bi phẫn, nhưng chạy một lúc lại thấy không mệt như trong tưởng tượng, có lẽ là do cơ thể này, bây giờ mới hơi thỏa mãn một chút.

Hai người chạy rất dài, Bạch Thời bắt đầu cảm thấy đuối sức, nhưng ngẫm lại mình là nhân vật chính, yên lặng nhẫn, rồi lại nhịn, rồi lại nhẫn, tiếp tục nhẫn... Đến lúc cậu muốn rút dao phay ra chém mình lắm rồi, tốc độ của Trì Tả mới chậm lại, Bạch Thời rơm rớm, cũng chậm lại theo, đi bộ thêm một lát, mới kéo hai cái chân nặng nề vào căn nhà nhỏ.

Hơi thở của cậu hơi loạn, cả người đã thấm đấm mồ hôi, quần áo ướt đầm đìa như mới ngoi lên từ dưới nước.

Tình trạng của Trì Tả cũng y như cậu, thở phì phò đứt quãng nói muốn đi tắm. Bạch Thời cởi bao cát, đi cùng Trì Tả vào trong phòng ngủ của bọn họ. Phòng ngủ rất nhỏ, ngoại trừ tủ quần áo, một cái bàn và một cái giường thì chẳng còn gì khác, cậu không biết đâu ra quần áo của mình, đành phải thành thật đứng im một chỗ. Trì Tả lại tưởng do tâm trạng của cậu không tốt, thấy Bạch Thời vẫn đứng im, liền lấy luôn đồ cho cậu: "Đi thôi."

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ