Chương 87: Khống Chế

2K 193 7
                                    

Rèm cửa sổ trong phòng đã sớm buông, chỉ có ánh sáng bên ghế sô pha là còn đủ chiếu sáng một góc phòng, những nơi khác đều hơi tối, nhìn qua đã thấy mông lung, cách đó không xa có tiếng hát mơ hồ vọng tới, như có như không, trong giây lát, bầu không trí trở nên mập mờ đến kì lạ.

Tống Minh Uyên hơi nghiêng người, chỉ vào bản thiết kế kiên nhẫn giải thích cho Bạch Thời, giọng nói trầm thấp mà êm tai, như thể từng từ đều có thể đập thẳng vào trái tim cậu.

Hai người ngồi rất gần, Bạch Thời chỉ cần nghiêng đầu lên trước một chút nữa thôi là bờ môi có thể chạm vào cằm đại ca, cậu cảm giác hương vị cực kỳ quen thuộc này càng ngày càng đậm, rõ ràng bình thường luôn làm cậu an tâm, nhưng bây giờ lại quấy nhiễu tới nỗi suy nghĩ trong đầu không yên ổn nổi, Bạch Thời không nén nổi bi phẫn mà nghĩ: chẳng lẽ sữa tắm ở nơi này có thành phần thúc tình sao?

Chỉ là dù có, chắc cũng cực kỳ ít ỏi, nguyên nhân chủ yếu là do bản thân mình, có lẽ do cơ thể thiếu niên quá trẻ trung, không chịu nổi khiêu khích, hoặc là là bầu không khí quá tốt, quá ấm áp, làm cho người ta dễ dàng buông lỏng sự phòng ngự trong lòng, khiến cho thứ mà cậu vẫn khiên trì giữ lấy đã dần dần giãn ra rồi.

Trạng thái này có chút nguy hiểm, Bạch Thời bắt đầu suy nghĩ đêm nay có nên ngủ lại không, nhưng lại nghĩ, nếu không ở lại thì còn đi đâu được đây?

Cậu nhớ vừa rồi lúc đi tìm quản lý, nghe nói party kia gọi tới rất nhiều người, còn là tới theo thời gian các nhau, chắc cả đêm sẽ không yên tĩnh nổi, đã vậy cửa hỏng mất rồi, cho dù bên ngoài treo biển cấm làm phiền thì người ta cũng không thấy hoặc xé tan nát nó như một trò đùa, cực kỳ không an toàn.

Ngủ được một nửa thì phát hiện có người kỳ kỳ quái quái ngủ cạnh hay là yên tĩnh ngoan ngoãn ngủ cùng đại ca, đáp án quả là rõ ràng.

"... A Bạch?"

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, Bạch Thời chỉ cảm thấy làn da xung quanh lập tức tê dại, trái tim nhỏ cũng run rẩy theo, im lặng mất nửa giây mới bình tĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng rồi ngay sau đó lại gặp cơ thể đẹp đẽ và tràn ngập sức mạnh kia, chỉ muốn lật bàn.

Nếu không phải biết rõ huynh đệ của nam chính đều là thẳng, tui sẽ cho rằng anh đang quyến rũ tui đó! Không thể mặc chút quần áo vào sao, khốn nạn! Mẹ nó chớ, lỡ ông đây không nhịn được, coi chừng ông sẽ giở trò lưu manh với anh đấy!

Bạch Thời mặt liệt mà hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì, định nhờ em lấy hộ tài liệu bên kia, thôi được rồi." Tống Minh Uyên vươn tay, "Sợ em không tìm thấy, để anh tự lấy vậy."

Anh nói xong thì bắt đầu nghiêng người sau lưng Bạch Thời, nhanh chóng bao bọc toàn thân cậu vào trong ngực, Bạch Thời nhạy bán phát hiện ngực anh đang áp sát vào lưng mình, mặc dù đã cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ, cậu chỉ thấy trong đầu ù ù, đứng phắt dậy.

Tống Minh Uyên liếc cậu một cái: "A Bạch?"

"... Hơi chóng mặt." Bạch Thời xoa xoa thái dương, đúng là choáng thật, lúc nãy luôn có cảm giác rất khát, lại muốn ổn định tinh thần nên cậu đã vô thức uống nhiều một chút, bây giờ mem say đã dâng lên rồi.

"Chẳng phải đã dặn em uống ít rồi sao." Tống Minh Uyên đặt văn kiện xuống, "Hôm nay ngủ lại ở đây đi, nếu buổi tối em khó chịu anh còn có thể chăm sóc em."

Bạch Thời do dự nửa giây, thấy đại ca đã cầm lấy cánh tay muốn đỡ cậu lên giường, Bạch Thời vô thức tránh ra, nói mình muốn đi tắm. Tống Minh Uyên nhìn chăm chú vào vành tai của cậu mà nheo mắt lại, tâm trạng rất tốt: "Đi đi."

Bạch Thời chạy vào phòng tắm như chạy nạn, bắt đầu tắm nước lạnh, trong đầu không ngừng nhớ tới người nhà và bạn bè, tiện thể còn ghi nhớ nhiều lần rằng phải qua cửa để tới tọng thuốc xổ vào miệng mấy tên khốn kia, cuối cùng cũng chậm chạp đập tan ngọn lửa nhỏ rung động, lại một lần nữa lui về giới hạn an toàn, lúc này mới mặc quần áo tử tể đi ra ngoài.

Đa số đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn đầu giường có ánh sáng lờ mờ, đại ca đang nghiêng người dựa vào thành giường, chăn đắp đến eo, lộ ra một phần đường cong trôi chảy, ánh đèn dìu dịu mờ mờ càng làm nổi bật lên cái sự đẹp đẽ ấy. Giờ phút này nhìn thấy cậu, đại ca liền lật chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, đứng từ nơi này nhìn qua, có thể thấy đại ca đã bỏ khăn tắm, chỉ mặc đúng một cái quần nhỏ.

Bạch Thời: "..."

Lật bàn, mẹ nó, cứ như thế này thì tui phải tỉnh táo thế nào hả?! Lại nói, bây giờ mà bảo muốn về phòng thì có kỳ quái lắm không?

Tống Minh Uyên không để cậu có cơ hội chần chừ: "Đừng đứng đấy, đến đây."

Bạch Thời hoàn hồn, ậm ừ chậm rãi lết qua, thấy giường rất lớn, âm thầm quyết định phải ngủ sát méo giường, Tống Minh Uyên nhìn cậu: "Sao lại mặc đồ?"

Ông đây mặc đồ là vì tốt cho anh, như thế này sẽ an toàn hơn, biết không? Bạch Thời nói không có quần áo để thay, sau đó tùy ý hỏi anh không mặc đồ ngủ à. Nét mặt Tống Minh Uyên bình tĩnh: "Anh không mang áo ngủ." Anh nhìn cậu, "Cởi đồ ra, ngủ như vậy không thấy khó chịu hả?"

Bạch Thời lập tức nói không khó chịu, lật chăn lên chui vào, chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ, nhưng không đợi cậu nằm xuống, cơ thể đã bị đại ca đỡ thấy, giọng nói quen thuộc vang lên: "Tóc còn chưa khô, đừng ngủ... Sao trên người em lại lạnh thế? Tắm nước lạnh?"

"... Ừm."

"Sau này đừng tùy tiện tắm nước lạnh, coi chừng cảm mạo." Tống Minh Uyên nói xong thì kéo cậu vào trong ngực, đắp kín chăn, sau đó cầm khăn tắm bên cạnh lau tóc cho cậu.

Yết hầu Bạch Thời siết chặt: "... Đại ca?"

"Đừng nhúc nhích, sắp xong rồi."

Bạch Thời mơ hồ phát hiện mình đã tựa vào trên người đại ca, muốn đứng dậy nói mình tự lau được, nhưng ngay sau đó đã bị đè xuống, lực trên đầu vừa phải, xoa rất thoải mái, cậu nhanh chóng ngừng giãy dụa, dần dần lại thấy hơi choáng váng, chợt cảm thấy mem say lại dâng lên, đợi lúc cậu cố gắng kéo về một chút thần trí mới phát hiện toàn thân mình đã chui gọn vào trong vòng tay đại ca, thật là câm nín, mơ mơ màng màng nghĩ: chẳng lẽ thành phần thúc tình trong sữa tắm nhiều đến thế hả? Sao cậu có thể không có tiết tháo như vậy chứ?

"A Bạch?" Tống Minh Uyên vỗ vỗ mặt cậu, "Vừa nãy nói gì?"

"Ha?" Bạch Thời không ý thức được mình đã vô tình nói thẳng mấy câu thổ tào ra rồi, hơi nghiêng đầu, môi cậu mơ hồ lướt qua môi đại ca, xúc cảm như có như không, hơn nữa vì mem say thúc dục, tới nỗi làm cho lòng người ngứa ngáy khó nhịn, hơi thở của cậu càng nhanh hơn.

Hai người đối mặt ngay khoảng cách gần, Bạch Thời nhìn người này, chỉ cảm thấy ánh mắt anh quá bình tĩnh dịu dàng, hoàn toàn không có sự lạnh lùng khi đối đãi với người khác, làm cho cậu không nhịn được mà muốn tới gần hơn. Tầm mắt Bạch Thời chậm rãi rời xuống, ma xui quỷ khiến thế nào lại nghĩ tới nụ hôn trong bóng tối ở di tích, trong nháy mắt ý loạn tình mê.

"Sao? Em không nghe thấy anh nói..." Tống Minh Uyên còn chưa nói xong, trên môi đã truyền tới xúc cảm mềm mại, nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, ánh mắt trầm xuống.

Trong khoảnh khắc đại não nóng lên, Bạch Thời đã vô thức hôn anh rồi, nhưng chỉ một giây sau lý trí của cậu đã trở về, có điều tác dụng của mem say làm động tác của cậu khá chậm, lập tức bị người này ôm chặt.

"Thực ra anh vẫn muốn hỏi." Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu, "A Bạch, có phải em yêu anh không?"

"Em..." Ý thức của Bạch Thời rất mơ hồ, yêu sao? Cậu cũng không biết nữa, cậu hiểu rõ họ không phải là người của một thế giới, cậu không được yêu, chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân, càng không ngừng kiềm chế.

Tống Minh Uyên dò xét cậu, cảm xúc trong mắt lại sâu hơn, lại nữa rồi, loại cảm giác không thể nắm bắt này.

Anh có thể nhận ra tính hướng của Bạch Thời cũng giống mình, cũng biết người này không hề bài xích với những hành động thân cận của anh, nhưng cũng chỉ có vẻn vẹn như thế, người này... Rất xa anh. Tống Minh Uyên đè Bạch Thời xuống giường, một tay chống xuống bên cạnh cậu: "Trả lời anh, A Bạch."

Bạch Thời ngẩng đầu, thấy anh cúi người, chỉ cảm giác nhìn từ góc độ này thật là gợi cảm.

Tống Minh Uyên nhìn ánh mắt mơ màng của cậu là biết người này đang say rồi, tiếp tục vỗ vỗ mặt cậu, dẫn dắt từng bước: "Trực giác của anh rất chính xác, cho dù em không thích anh, nhưng có phải em cũng có chút tình cảm với anh..."

Anh nói xong đột nhiên ngừng lại, cầm chặt móng vuốt nhỏ không biết an phận đang sờ soạng lồng ngực mình, nín cười, bình tĩnh nói: "Được rồi, anh biết rồi, em thật là..."

Lần này Tống Minh Uyên cũng chưa kịp nói hết, trên môi lại truyền tới cảm giác mềm mại, không nén nổi sững sờ.

Bạch Thời thoáng tỉnh táo, nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra xúc cảm này, chỉ thấy khí huyết bay thẳng tới đỉnh đầu, dưới sự tác dụng của cả mem say và tình dục, lý trí đã hoàn toàn hỏng rồi, cậu tóm lấy cánh tay anh, rướn người lên phía trước, đầu lưỡi duỗi ra liếm liếm, vội vã khó nhịn muốn tiến vào dò xét, mơ hồ mà ưm một tiếng.

Hô hấp của Tống Minh Uyên nặng nề hơn, cố nén không đáp lại nhưng vẫn phối hợp hơi hé miệng, sau đó lui về phía sau thăm dò một chút.

Bạch Thời bất mãn, ghì chặt cổ anh, càng hôn càng sâu, đồng thời kéo tay anh xuống. Tống Minh Uyên biết cậu muốn làm gì, cuối cùng cũng chạm tới cái tay đang túm chặt cổ tay mình, kịp thời ngăn cản cậu.

Tống Minh Uyên đoán đến đây là đủ rồi, nhìn chằm chằm vào gương mặt gần trong gang tấc, cảm xúc nơi đáy mắt sâu thẳm.

—— A Bạch, em đừng oán anh.
Tinh thần lực cấp S mạnh mẽ tuôn trào, hai cơ giáp đỉnh cấp đồng thời run rẩy, bị ép tắt máy ngay lập tức, triệt để cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Anh chậm rãi thả lỏng lực tay, dung túng Bạch Thời tiếp tục lôi kéo mình xuống, sau đó cơ thể nghiêng về phía trước, bắt đầu đáp lại nụ hôn hơi vụng về này, càng hôn càng sâu.

Tới lượt Tống Minh Uyên chủ đạo, tình thế đã hoàn toàn khác biệt, nụ hôn của anh mang tới cảm xúc xâm lược, rất nhanh cũng rất mạnh, hoàn toàn không cho cậu một chút thời gian để thở dốc, bên tai có thể nghe rõ tiếng nước rất nhỏ. Bạch Thời chỉ cảm thấy dòng điện đang chạy thẳng tới đại não, ngay cả ngón chân cũng không nhịn được mà cuộn lại.

Trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt, cậu dùng sức giật áo và dây lưng, rên rỉ một tiếng: "Em muốn..."

Tống Minh Uyên sững lại, giữ chặt chân cậu: "Đừng làm loạn, em còn quá nhỏ."

Anh mới nhỏ, cả nhà anh đều nhỏ, ông đây đã sớm thành niên rồi biết không? Bạch Thời hoàn toàn quên mất cơ thể này chỉ mới mười bốn tuổi mà thôi, bất an ngọ nguậy trong vòng tay anh, giọng nói khàn khàn: "Không, em muốn."

Tống Minh Uyên giúp cậu cởi thắt lưng, cắn cắn bờ môi kia, tay chậm rãi rời xuống. Làn da tiếp xúc trực tiếp khiến Bạch Thời thở dốc một tiếng, cọ cọ vào cổ anh. Tống Minh Uyên cúi đầu hôn cậu: "Bây giờ thoải mái chưa?"

"Ưm... Nhanh lên..."

Thời điểm uống say lại thành thật ghê, Tống Minh Uyên hôn cậu thêm lần nữa, rồi lại hôn lên đôi môi kia.

Bạch Thời cảm giác giấc ngủ hôm nay rất sâu, trong mơ cậu và đại ca đang ở căn hộ của cậu, người nhà đã biết tính hướng của họ, tất cả đều tỏ vẻ chúc phúc, cậu rất vui, kéo đại ca về phòng, sau đó chẳng biết thế nào đã lăn lộn lên giường, sự bùng nổ mạnh mẽ của đại ca dùng hết trên người cậu, làm Bạch Thời sảng khoái tới nỗi suýt nữa thì đã hét lên. Quá trình này khá mơ hồ, cậu chỉ biết cuối cùng linh hồn bay lên tít trên mây, yên tĩnh lại trong sự thoải mái, duỗi móng vuốt ôm đại ca, ngoan ngoãn rúc vào trong vòng tay người này, ngủ thật say.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, trong giây lát, Bạch Thời không phân rõ được sự thật và mơ, phải mất vài giây mới dần dần tìm được thần trí, nhìn tình huống trước mắt, đại não lập tức trống rỗng.

Mẹ nó, say rượu mất lý trí là thật, quả nhiên là rối loạn hết rồi... Cậu nhìn đại ca, nhích một chút về phía sau, nhưng ngay lập tức bị người này kéo vào lòng, làn da dính sát vào nhau, xúc cảm mềm mại mà nhẵn nhụi.

Tống Minh Uyên chậm rãi mở mắt, bình tĩnh nhìn cậu: "Tỉnh?"

"Ừm." Bạch Thời xoắn xuýt một láy, "Đại ca, em..."

"Không cần nói, anh biết rồi."

Bạch Thời chớp mắt mấy cái: "... Ha?"

"Tính hướng của em." Tống Minh Uyên ung dung nói tiếp, "Và em có cảm giác với anh."

Bạch Thời: "..."

Có chuyện này hả? Đợi đã, hình như thật sự có cảnh tượng này, nhưng em không có nói thích anh nha, hình như chỉ chấp nhận có tình cảm thôi, em nói em uống rượu rồi coi anh là phụ nữ được không?"

Tống Minh Uyên dừng lại một lát, tìm từ: "A Bạch, anh hiểu sự việc này, cũng không muốn xích mích với em."

Bạch Thời ngơ ngác nửa giây, yên lặng nhìn anh, được, em cũng không muốn mất đại ca, hay là chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra, được chứ?

Tống Minh Uyên nói: "Tối hôm qua anh cũng uống chút rượu."

Bạch Thời kích động, đúng rồi đấy, coi như uống rượu nên mơ đi!

"Sau đó anh cũng hôn em." Tống Minh Uyên nói tiếp, "Không có cảm giác chán ghét, cho nên anh nghĩ, quyết định thử cùng em, nếu như có thể, chúng ta sẽ đến với nhau."

Bạch Thời: "..."

Không không không, đại ca, anh tỉnh đi đại ca! Anh thẳng mà, đây chỉ là ảo giác của anh thôi, anh không cần Lilisa nữa hả? Mau nhớ lại đi, Lilisa đáng yêu đó, làm ơn!

Tống Minh Uyên còn ngại chưa đủ, đưa tay mở máy truyền tin, mở quyển sách về vấn đề đồng tính mới mua, chỉ cho cậu xem: "A Bạch, anh rất nghiêm túc."

Đừng nghiêm túc mà đại ca... Bạch Thời khóc không ra nước mắt, chuyện này do cậu chủ động, cậu đuối lý, cậu biết đại ca mà đã quyết định thì rất khó đổi, há miệng rồi lại há miệng, yếu ớt nói: "Em muốn đi vệ sinh."

Tống Minh Uyên không có ý kiến, buông cậu ra. Bạch Thời xoay người xuống giường, sau đó phát hiện mình đang trơn bóng, im lặng nửa giây, nơm nớp lo sợ cầm khăn tắm lên quấn quanh eo, vội vàng chạy. Tống Minh Uyên đưa mắt nhìn bóng cậu biến mất, thấy máy truyền tin đã rung lên không biết bao nhiêu lần, liếc nhìn tin nhắn, trả lời: "Sao?

Lam: "Sao cái gì mà sao, có tiến triển không? Anh tỏ tình chưa?"

"Chưa."

"Sao lại chưa? Anh biết tính hướng của nhóc kia rồi, nó cũng không ghét anh, theo lý thuyết anh chỉ cần tỏ tình là hai người có thể đến với nhau mà." Lam đáp, mấy giây sau lại gửi thêm một tin nữa: "Cũng phải, suýt nữa thì em quên mất, theo tính cách của anh, anh sẽ giao quyền lựa chọn cho thằng bé, anh thích sự việc nằm trong lòng bàn tay hơn, có phải bây giờ nhóc kia đã bị anh làm cho hết đường lui rồi đúng không?"

Tâm trạng Tống Minh Uyên rất sung sướng: "Không có."

"Thật không đấy?"

Tống Minh Uyên không trả lời, tiếp tục giả vờ đọc sách.

Lam chưa thỏa mãn tính tò mò, lại gửi thêm mấy tin nhắn nữa, nhưng tất cả đều chìm vào đáy biển, thôi thì đành đợi họ về rồi quan sát vậy.

Bạch Thời dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ, không khỏi thì thào gọi Lục Việt. Lục Việt lập tức bay lơ lửng trên không trung: "Chủ nhân, tối qua cậu thật uy vũ!"

"... Nói nhỏ chút, cám ơn." Bạch Thời hỏi, "Hôm qua ta tắm xong, sau đó đại ca lau tóc cho ta, sau đó nữa..."

"Cậu hôn anh ta rồi."

Bạch Thời im lặng nửa giây, nhớ tới cảnh tượng này: "Ừm, sao đó ảnh hỏi ta có cảm xúc với ảnh không, ta không trả lời, rồi tiếp theo?"

"Cậu sờ soạng anh ta đó, rồi anh ta nắm tay cậu không cho sờ, nói câu anh biết rồi, tui cảm thấy ý kia chính là anh ta biết cậu thích mình, nhưng cậu không để ý, bắt đầu hôn."

Bạch Thời mặt liệt: "... Sau đó thì sao?"

"Đại ca cậu né tránh nhưng lại bị cậu kéo về, sau đó cậu kéo tay ảnh muốn ảnh sờ cái chỗ kia kia, dùng thuật ngữ mà nói thì là..."

"Đủ rồi, nói đoạn sau."

"Không biết, tui tắt máy, là do đại ca cậu làm, sáng sớm hôm sau mới được anh ta mở lại."

Bạch Thời im lặng ngồi trên bồn cầu, chắc đây là lần đầu tiên đại ca bị động như vậy, cộng với việc không muốn hôm sau cậu phải khó xử, cho nên mới đóng cơ giáp. Bạch Thời nghiêm túc nghĩ, mơ hồ nhớ lại một câu "Em muốn", càng câm nín hơn.

Mịa, tui dang rộng chân ra rồi nói câu này đúng không? Không thể nào có ý nghĩ đè người ta được, tuyệt đối là muốn bị đè! Nói mình coi người ta thành phụ nữ cũng không có tác dụng! Đến cùng thì sao sự việc lại phát triển tới mức này chớ?!

Bạch Thời xoắn xuýt cả buổi, tay run run ấn mở máy truyền tin, lục lọi hết một đồng diễn đàn của đồng chí, nhanh chóng gửi bài: Gấp, hôm qua tui suýt nữa đã lăn lên giường với đại ca, sáng sớm ngày hôm sau ảnh bắt đầu đọc những thứ liên quan tới vấn đề này, rất chân thành nói rằng muốn thử với tui, đến cùng thì tui nên làm gì bây giờ? Online đợi!

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ