Chương 143: Hoàng Quyền

1.5K 145 2
                                    

Bạch Thời không phải kéo dài đến khi huấn luyện viên cuối cùng ngừng chân, bởi vì lúc họ chạy được nửa đường, huấn luyện viên Trình đã từ bi hô ngừng, ý bảo thế là được rồi. Mặc dù không có kết quả, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy Bạch Thời có thể làm được, trong đội ngũ tân sinh vang lên tiếng than thở, chắc là huấn luyện viên sợ mất mặt đây mà.

Huấn luyện viên Trình liếc nhìn họ, nét mặt vẫn bình thản như trước, sắc mặt lại có vẻ như cười như không, nụ cười này khiến khí thế bản thân tăng mạnh, còn mơ hồ có cảm giác ma quỷ: "Không muốn ăn cơm à?"

Tiếng than thở của tân sinh kẹt lại trong cổ họng, dừng lại một giây, ngoan ngoãn nuốt vào.

Huấn luyện viên Trình bảo họ xếp thành hàng, quan sát người nào đó có vẻ không vấn đề gì, ánh mắt mang theo sự khen ngợi: "Cậu tên là Bạch Thời? Thể năng không tệ, sau này có thể tự nguyện tham gia huấn luyện buổi sáng."

Bạch Thời nói dạ, yên lặng nhìn người này, chờ đợi mệnh lệnh đi ăn cơm.

Huấn luyện viên Trình không nói nhiều, sau khi bình luận vài câu thì sắp xếp huấn luyện buổi chiều, sau đó bảo họ xếp hàng đi tới căn tin, bản thân mình cũng đi qua. Một thiếu tá ở nơi đóng quân vẫn luôn đứng cách đó không xa quan sát, lúc này mới cười lên tiếng: "Sinh viên lúc nãy học hệ nào?"

"Ban một hệ cơ giáp."

Thiếu tá nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn mọi người đi xa: "Rất tốt."

Huấn luyện viên Trình nhìn về phía hắn: "Vừa ý?"

Thiếu tá nói: "Cũng đang suy nghĩ, còn phải quan sát thêm."

Học viện Hoàng Gia được tất cả các quân khu lớn và các đơn vị chú ý, sinh viên mỗi khóa đều trở thành hàng bán chạy, nhất là sinh viên ban một, mặc dù cuối cùng điều lệnh do tổng bộ đưa ra, nhưng sinh viên còn quyền tự lựa chọn trong phạm vi hạn chế, nếu như có thể sớm dự tính với bản thân sinh viên và học viện, vấn đề này không lớn, bởi vậy chỉ cần nhìn thấy học sinh ưu tú thế này, việc họ cần làm là phải giành lấy trước tiên.

Huấn luyện viên Trình cùng rảo bước với thiếu tá tới khu sinh hoạt, thản nhiên nói: "Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Thiếu tá lập tức nhớ tới việc học viện Hoàng Gia còn liên hệ trực tiếp với bộ đội đặc chủng, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hừ một tiếng, cười nói: "Bình thường đại đội của các anh chọn người ở chỗ khác còn không đủ à, cần phải giành với bọn tôi?"

Huấn luyện viên Trình mỉm cười nói: "Thật là, cho dù các cậu mời tới, chẳng phải cuối cùng vẫn thuộc về tôi sao?"

Thiếu tá đang định nói chưa chắc, còn phải xem họ có chịu đưa người hay không, nhưng ngay sau đó lại nghĩ có khi người này ra mặt lại kéo được về, răng càng ngứa hơn. Huấn luyện viên Trình liếc thiếu tá một cái, tốt bụng nói: "Cậu ta mới học năm nhất, học viện Hoàng Gia có nhiều sinh viên như vậy, không có người này thì còn có người kia."

"Nói dễ nghe, thật ra tôi muốn Tống Minh Uyên, tổng bộ có chịu cử tới không?" Thiếu tá nói xong thì vô thức nhớ tới hình ảnh Tống Minh Uyên huấn luyện quân sự ở đây, đáy mắt không khống chế được cảm xúc tán thưởng, sau đó lại nghĩ người như vậy mà không thuộc về đơn vị của họ, càng tiếc hận hơn.

Là thiên tài song S duy nhất hiện nay của đế quốc, từ thời khắc Tống Minh Uyên nhận được thư thông báo trúng tuyển của học viện Hoàng Gia, cũng là lúc nhận được sự chú ý từ rất nhiều phía, tổng bộ bắt đầu bị mấy quân khu lớn và một vài đơn vị bộ đội đặc chủng thay nhau oanh tạc, tổng kết lại được hai chữ: Cần người.

Nhưng mà thời điểm người ta lên cấp hai tổng bộ đã theo dõi sát sao, đương nhiên không chịu đưa xuống, tất cả đều bị bác bỏ, nói rằng muốn giữ người lại. Mọi người chưa từ bỏ ý định, có vài nơi đến giờ vẫn đang thử cố gắng, nhưng chắc là hy vọng không nhiều, bởi vì tổng bộ cần nhân tài, nghe nói ngoài Tống Minh Uyên thì Joshua cấp song A đỉnh phong cũng bị giữ lại... Thiếu tá bỗng nhiên khựng lại, cảm thấy mình phải ra tay nhanh hơn, tránh cảnh Bạch Thời cũng bị tổng bộ nhắm tới.

Huấn luyện viên Trình biết thiếu tá đang nghĩ gì, nói tiếp theo đề tài của hắn: "Thế thì đừng tranh nữa, có lẽ sinh viên này cũng không được cử đi đâu."

Thiếu tá khẽ giật mình: "Là sao?"

"Tinh thần lực cấp S."

Sắc mặt thiếu tá thay đổi: "Thật không?"

Huấn luyện viên Trình gật đầu: "Trước kia tôi đã từng nghe nói về cậu ta."

Thiếu tá nghĩ tới thể năng của Bạch Thời, có lẽ gene cũng không thấp, nói: "Chỉ sợ là giữ khư khư, chất lượng sinh viên khóa này không tệ, tôi nghe nói ngành chế tạo tinh hạch có một thiên tài, rất có thể cũng bị tổng bộ quan sát."

"Hả?" Huấn luyện viên Trình kinh ngạc, hai người vừa đi vừa nói, trong lòng thì nghĩ bên ngoài đồn là cấp bậc gene của Tiểu Nhị Hóa không cao, cũng không biết thực sự là cấp mấy, nếu xét theo tình huống trước mặt, thể năng tuyệt đối đủ điều kiện, nếu như tổng bộ vẫn chưa xác định, hiện tại y sẽ ra tay, có khả năng mang người về đơn vị của mình.

—— Cấp bậc gene của Bạch Thời là cấp gì đây?

Các tân sinh cũng đang tự hỏi điều này, nhưng họ cảm thấy chắc không phải cấp S đâu, chứ nếu một người cấp song S nữa xuất hiện, làm sao họ có thể không biết chuyện lớn như vậy chứ.

Chẳng lẽ là cấp A? Nhưng lời đồn ngoài kia là sao?

Bạch Thời bình tĩnh cúi đầu ăn cơm trong hàng loạt ánh mắt đang hướng về phía mình, hơn nữa đã ăn bát thứ hai rồi, cậu cảm giác có chút thỏa mãn với đồ ăn ở nơi này.

Trong phòng ăn bày vài chiếc bàn tròn, phân chia theo ký túc xá, mỗi ký túc xá một bàn, mà ký túc xá do số lớp quyết định, không liên quan đến thành tích. Lawn tình cờ ngồi cùng bàn với Bạch Thời, nhìn cậu vài lần, không nhịn được mà hỏi: "Làm sao cậu làm được?"

Bạch Thời phát hiện người ngồi cùng bàn đồng loạt nhìn về phía này, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, chỉ bảo: "Luyện nhiều một chút là được."

Bình thường Lawn cũng huấn luyện, hơn nữa gene không yếu, nhưng hắn tự thấy mình hoàn toàn không thể nào làm được đến loại trình độ ấy, tò mò hỏi: "Luyện thế nào?"

"Từ nhỏ tôi đã bắt đầu buộc bao cát vào chân để chạy bộ, sau đó..." Bạch Thời múc canh cho mình, nói sơ qua về nội dung huấn luyện lúc đó, đương nhiên, giữa quá trình phải bỏ qua những chi tiết hung tàn như thịt sói giết hổ, càn quét băng đảng, vào đấu trường đen các thứ.

Lawn há hốc miệng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: "Đến trưa là phải hoàn thành toàn bộ?"

"Ừm."

"Khi đó cậu bao nhiêu tuổi?"

"Khoảng mười một mười hai gì đó."

Mọi người đồng loạt khiếp sợ, đều cảm thấy không thể nào. Có người không thể nén nổi tò mò, thì thào hỏi: "Nói thật, cấp bậc gene của cậu là gì?"

Xung quanh lập tức yên tĩnh, tất cả nhìn chằm chằm vào Bạch Thời không chớp mắt. Bạch Thời đáp: "Khi đó cấp C?"

Lawn lập tức hỏi: "Khi đó? Bây giờ thì sao?"

Nếu ông đây nói cấp SS, có phải mấy người sẽ nghĩ đây là việc đương nhiên không? Mẹ kiếp, tất cả đều do ông đây liều sống liều chết luyện được dưới sự đàn áp của một ông già mê cắn thuốc đó, ông đây sẽ dùng một câu nói để cho mấy người cảm thấy việc này rất dễ dàng hả? Đừng ngây thơ như vậy! Bạch Thời mặt vô cảm: "Việc này không liên quan tới hiện tại, quan trọng là... Tôi cấp C, và tôi làm được điều đó."

Mọi người âm thầm rùng mình, cảm thấy có lý, ánh mắt nhìn cậu bỗng có thêm sự khâm phục và tôn kính không hề che giấu, ngay cả Lawn cũng không ngoại lệ. Bạch Thời hơi thỏa mãn, cảm thấy đây mới là ánh mắt mà một tiểu đệ cần cố, không nhịn được lại đính thêm một câu: "Lúc gặp khó khăn thì cố gắng gượng, khi cần thiết đừng coi mình là người." Sau đó chậm rãi uống hết canh dưới ánh mắt gần như ngưỡng mộ của mọi người, xếp hộp cơm, khí phách quay đầu đi.Căn tin và khu ký túc xá cách nhau không xa, họ có nửa giờ để nghỉ trưa, mặc dù nói trên lý luận là có thể tự do chi phối, nhưng lúc này phải ở trong ký túc xá, không thể ồn ào, thỉnh thoảng huấn luyện viên có thể kiểm tra, cho nên trên cơ bản ngoại trừ ngủ và nói chuyện phiếm thì không thể làm việc khác.

Bạch Thời đi rất chậm, dự định tiêu cơm một chút mới lên lầu, đúng lúc này thấy có ba người đi tới từ ven đường cản cậu lại. Bạch Thời đứng lại liếc nhìn, nhận ra hình như đây là bạn cùng lớp, đành hỏi: "Có việc?"

"Ừ, tất cả đều là sinh viên ban một, cho nên muốn làm quen, kết bạn." Người đứng đầu vươn tay, "Tôi là Phòng Thiên Kỳ, chào cậu."

Bạch Thời cũng bắt tay lại, "Bạch Thời, chào cậu."

"Không cần giới thiệu, tôi đã nghe nói về cậu, bây giờ cậu chính là người nổi tiếng, nếu không ngại có thể ký tên cho tôi chứ, tôi có thể mang đi khoe khoang." Phòng Thiên Kỳ cười đùa, vừa đi vừa nói chuyện, toàn bộ quá trình hòa hòa khí khí, khiến hai người bên cạnh hắn cảm giác thật không ổn.

Bạch Thời thờ ơ đáp lời, âm thầm dò xét, cảm thấy hình như người này cố ý làm thân với mình, nhưng không rõ ràng lắm, hẳn là không phải fan, còn cụ thể là gì thì cần quan sát thêm.

Thái độ của Phòng Thiên Kỳ đúng mực, không làm phiền, sau khi lên lầu thì đi chung một đoạn, rồi lễ phép tạm biệt, quay về ký túc xá của mình. Hắn đưa tay đóng cửa, cười khẽ, thích thú nói: "Nhìn từ khoảng cách gần, hình dáng thật sự không tồi."

Hai người bên cạnh biết rõ tính cách của hắn, lập tức giật mình: "Phòng thiếu, đây là..."

"Tôi biết, không phải là hoa có chủ sao, tôi có ý định cướp lấy, người nào đó làm gì được tôi?" Phòng Thiên Kỳ xùy một tiếng, "Nếu không phải của hắn thì tôi đã chẳng hứng thú như thế, nếu thằng nhóc kia trở thành của tôi, mặt người nào đó sẽ đẹp lắm, nếu tôi chơi chán rồi đá, chắc hẳn mặt người nào đó còn thú vị hơn."

Hai người biết rõ xưa nay Phòng Thiên Kỳ khó chịu với Tống Minh Uyên, bờ môi khẽ nhúc nhích, không dám đáp lời.

"Có điều thằng nhóc kia có chút giống người của Việt gia, nhưng vóc người thì đẹp hơn." Phòng Thiên Kỳ nói, "Các cậu đã điều tra hồ sơ của nó chưa?"

"Điều tra, không vấn đề, bối cảnh rất sạch sẽ."

Phòng Thiên Kỳ ừ một tiếng, nghĩ thầm nếu không phải nộp máy truyền tin thì khỏe rồi, có thể gọi lại hỏi một chút, nhưng là thật cũng không sao, giả dụ đây thật sự là người Việt gia thì hắn càng phải chinh phục, chỉ sợ người nhà cũng ủng hộ việc này.

Phòng Thiên Kỳ tính toán kế hoạch, nheo mắt cười.

Các tân sinh ngủ một giấc ngon lành, nhanh chóng nghênh đón huấn luyện buổi chiều.

Đối với huấn luyện viên Trình, những thứ như quân ca, đứng nghiên, tư thế hành quân và một số vấn đề cơ bản khác có thể luyện bất cứ lúc nào, không cần tốn quá nhiều thời gian, bởi vậy mỗi đội học một giờ, sau đó nghỉ ngơi mười phút rồi tập hợp. Y nhìn tân sinh, quan tâm nói: "Tôi biết mấy thứ này quá buồn chán, cho nên chúng ta sẽ làm một vài việc khác, chơi trò chơi, người thắng sẽ có thưởng."

Các thân sinh yên lặng nhìn huấn luyện viên, không biết là thật hay giả.

Huấn luyện viên Trình quay người, bảo các huấn luyện viên khác dẫn học sinh đuổi theo, sau đó đi ra khỏi sân huấn luyện nhỏ này, dần dần đến một chỗ khác rộng rãi hơn.

Ở đây có tất cả các thiết bị dùng để huấn luyện, từng cánh cửa đóng kín, chính giữa có một bức tường cao mấy mét dùng để leo lên, không biết đẳng vào có thứ quỷ quái gì. Các tân sinh nhìn thấy, trong lòng âm thầm rùng mình.

"Chúng ta đã đến." Huấn luyện viên Trình nói, "Hôm nay chơi thử một phần ba, để huấn luyện viên hướng dẫn hai lượt, sau đó chính ta có thể bắt đầu, nếu thất bại giữa chừng thì phải chạy một vòng quanh thao trường rồi trở về, ai có thể hoàn thành trong thời gian quy định, miễn toàn bộ huấn luyện buổi chiều, rất tốt."

Tốt cái con khỉ! Các tân sinh không nhịn được mà âm thầm gào thét, bọn tui vẫn là sinh viên có được không? Đừng có dùng mấy yêu cầu với binh sĩ áp dụng vào chúng tui nha! Bọn tui muốn luyện từng bước từng bước một!

Hình như huấn luyện viên Trình chẳng hề thấy ánh mắt ai oán của mọi người, hô một tiếng, ý bảo bắt đầu. Đương nhiên, huấn luyện viên Trình vẫn rất khoan dung với các sinh viên ngành chế tạo, dặn huấn luyện viên chỉ cho họ luyện tập mấy thứ đơn giản, yêu cầu cũng như sinh viên ngành tác chiến.

Mệnh lệnh được đưa xuống, huấn luyện viên bảo sinh viên chia thành mười người một nhóm, dẫn họ đi hai vòng, sau đó để sinh viên tự làm. Bạch Thời đi theo một lượt, cảm thấy trong phạm vi mà sinh viên có thể chấp nhận được, có lẽ huấn luyện viên Trình đã nắm chắc, cậu nghĩ thầm: so vỡi lão đầu cắn thuốc kia, huấn luyện viên Trình chính là thiên sứ đây mà.

Mấy bài huấn luyện này không khó, Bạch Thời yên lặng chờ, nhanh chóng đạt yêu cầu trong ánh nhìn ước ao ghen tị của một đám người, chậm rãi bước tới khu nghỉ ngơi. Huấn luyện viên Trình đang ngồi bên cạnh, vẫy vẫy tay với cậu.

Bạch Thời liếc y một cái, ngoan ngoãn tiến tới: "Huấn luyện viên."

Huấn luyện viên Trình gật đầu, ý bảo cậu ngồi xuống, cùng nhìn về phía đám người kia.

Mặc dù tân sinh có chút oán hận, nhưng đợi đến khi bắt đầu, bầu không khí tác động, tiếng cười lớn, tiếng ủng hộ, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo cố lên liên tiếp vang lên, tạo thành một cảnh tượng phấn chấn nhiệt huyết.

Trong rừng bỗng nổi gió, tán lá trên cây kêu xào xạc.

Huấn luyện viên Trình nói: "Tôi đã nghe một người bạn nhắc tới cậu."

Bạch Thời nghiên đầu nhìn: "Dạ?"

"Cậu cũng biết." Huấn luyện viên Trình nhìn cậu, "Ngân Nhạc Sinh, đội trưởng của chiến đội Tinh Diệu."

Bạch Thời chợt nhớ ra người nọ cũng là bộ đội đặc chủng, có lẽ người này cũng vậy, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Em biết, nghe nói bị thương lúc làm nhiệm vụ nên xuất ngũ."

Huấn luyện viên Trình mỉm cười: "Cậu ta không bị thương."

Bạch Thời giật mình: "Vậy thì vì sao?"

Huấn luyện viên Trình lắc đầu, không muốn nói nhiều, yên lặng nhìn về phía đội ngũ ban một của hệ cơ giáp. Bạch Thời nhìn y một lát, thấy sự chú ý của người này đều tập trung vào các tân sinh đang huấn luyện, đành yên lặng thu hồi ánh mắt, suy nghĩ một lát, nếu Ngân Nhạc Sinh không bị thương, vậy thì hẳn là phạm sai lầm hoặc đắc tội với ai đó.

Nhưng bất kể là việc nào, dù đắc tội với người hay phạm sai lầm, cũng sẽ bị nói thành có lỗi. Chỉ là nếu xét việc lúc trước Joshua chạy đến Tinh Diệu để thi đấu là có thể thấy quan hệ giữa hai người này khá thân thiết, nếu Ngân Nhạc Sinh thật sự đắc tội với người ta, Joshua có thể dọn dẹp hộ, trừ khi... Y không thể dọn nổi.

Chẳng lẽ là vương quyền? Bạch Thời hỏi: "Ông chủ sau lưng Tinh Diệu là ai?"

Huấn luyện viên Trình liếc Bạch Thời với nụ cười như có như không: "Hỏi vấn đề này để làm gì?"

Đừng giả ngu, nếu thật sự đắc tội hoàng quyền, ai dám ký hợp đồng với Ngân Nhạc Sinh chứ? Bạch Thời nói: "Chỉ tùy tiện hỏi thôi."

Huấn luyện viên Trình cười khẽ: "Làm sao tôi biết."

Trực giác của Bạch Thời cho biết việc này có vấn đề, âm thầm quyết định khi về phải tìm Joshua hỏi một chút.

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ