Chương 14: Tham Gia Tranh Bá

2.7K 287 25
                                    

Bạch Thời nhìn thông báo, sững sờ nửa giây, nắm tay thật chặt.

Mặc dù cậu đã bỏ qua kỷ lục cơ giáp sư cấp thấp, nhưng mỗi lần nhìn thấy chủ đề liên quan, những cái tên xa lạ phía trên kia lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ, bây giờ thấy Trì Tả không chỉ phá kỷ lục, mà còn dùng sự chênh lệch hai tuổi kia làm một đám người choáng váng, vô cùng khí phách. Bạch Thời chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thoải mái cực kỳ.

Làm tốt lắm thiếu niên, không hổ là tiểu đệ của anh!

Bạch Thời vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Trì Hải Thiên, chạy thật nhanh tới: "Ông, là Tiểu Tả!"

Đương nhiên Trì Hải Thiên cũng đã nhìn thấy kỷ lục mới, ngửa đầu nhìn về phía kia, ừ một tiếng.

Cách nhau qua mạng, Bạch Thời không nhìn rõ được nét mặt của người này, nhưng cháu trai nhà mình xuất sắc như vậy, chắc ông cũng vui mừng lắm. Cậu lại nhìn màn hình một lát, không nén nổi đắc ý: "Tiểu Tả ở đấy tuyệt đối là học sinh xuất sắc."

Cho nên học cùng một học viện, lại cùng năm, chắc ba thằng oắt con trước kia suốt ngày bắt nạt cậu và Tiểu Tả đang run rẩy đúng không? Hơn nữa học sinh giỏi đều được thầy cô coi trọng, trừ khi ba tên nhãi kia não tàn, nếu không thì tuyệt đối không bao giờ dám đi gây sự với Trì Tả nữa.

Càng nghĩ càng thấy thoải mái quá chừng.

Ồ, cơ mà, bị một người mình vẫn xem thường đạp dưới chân, dù là ai cũng không vui nổi, bởi vậy lúc ba tên kia gặp nam chính đã từng bị loại tại giải đấu cơ giáp, mới phải tìm lại chút cảm giác ưu việt sao?

Bạch Thời nghĩ mình phát hiện ra chân tướng rồi, yên lặng đốt một ngọn nến cho chúng nè.

Trì Hải Thiên không biết người nào đó đã chuyển kênh, nghe vậy liền hỏi: "Tiểu Tả có gene cấp A, cũng có thể năng cơ bản, chắc chắn phải ưu tú hơn người khác."
Bạch Thời dạ, sau đó khẽ giật mình, nhớ tới đợt kiểm tra sau khi mình xuyên việt, lại liên tưởng đến dụng cụ thỉnh thoảng mà lão đầu lấy ra, thầm nghĩ: lúc ấy lão đầu bình tĩnh như vậy, chắc là vì đã sớm biết cấp bậc gene của họ rồi.

Về sau lão đầu đưa Trì Tả vào học viện Thiếu Niên, thấy mình muốn đi bụi, liền mời Hiểu thúc làm huấn luyện viên, mà cách ông bố trí bài huấn luyện cho cậu cũng đều rất quy củ. Có thể nói người này đã tận tâm tẫn trách với họ, hoàn toàn là một vị trưởng bối hợp cách.
Nhưng có khoảng thời gian này để so sánh, Bạch Thời bỗng ý thức được một điều, thực ra từ đầu Trì Hải Thiên không có ý định đích thân dạy mình, nhưng vì một sự kiện xảy ra giữa chừng, cho nên mới tạm thời thay đổi suy nghĩ.

Liệu có phải cảm thấy cậu có thiên phú điều khiển cơ giáp không?

Không, gene của Trì tả cấp A, nhìn sao cũng thấy có ưu thế hơn cậu, chắc không phải rồi.

Nhưng vì sao chứ? Chẳng lẽ mình đã vô tình khí phách ngời ngời trong một giây phút nào đó hả? Sao cậu chẳng có ấn tượng gì nhỉ?

Trì Hải Thiên thấy Bạch Thời mãi mà không nói gì, liền hỏi: "Đang nhớ Tiểu Tả à?"

Bạch Thời vô thức muốn phủ nhận, nhưng lời đã đến khóe miệng lại bị nuốt vào: "Một chút thôi ạ, ông nội, con thấy huấn luyện ngài sắp xếp cực kỳ tốt, ngài nói Tiểu Tả học cùng con tốt hơn hay học ở học viện tốt hơn?"

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ