Sự thật chứng minh số phận của Bạch Thời vẫn chưa đến tình trạng tệ nhất, bởi vì thứ bày bên trong nhà máy là một cái chân của cơ giáp.
Cậu mãn nguyện rồi, dù sao vẫn mạnh hơn hoa cúc nhiều, hơn nữa sự việc này còn mang đến một tin tức mới, Bạch Thời bắt đầu hoài nghi, mặc dù thế giới này được thiết lập theo đề nghị của cậu, nhưng nếu gặp phải tình huống không khớp hoặc không hợp với lẽ thường, liệu có phải nó sẽ không ứng nghiệm
Bạch Thời nhớ tới đống đề nghị đáng ăn đòn kia, hy vọng tràn trề, mong rằng suy đoán của mình chính xác, nếu không người xui xẻo chính là cậu, nhưng hình như đám người kia đâu có chọn một cái chân, vậy là dù may mắn không ứng nghiệm theo lời cậu, nhưng thiết lập cũng không đi theo sắp đặt cũ, mà đổi thành cái khác.
Bây giờ chẳng hạn, như thể thế giới này đang nói với cậu: không có hoa cúc nữa, hãy quỳ xuống liềm ngón chân ta đi!
Nghĩ vậy, hy vọng mới dấy lên của Bạch Thời lại tắt ngóm.
Không sao, người không bị cản trở khó vùng dậy, cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi! Bạch Thời tự an ủi mình, ít nhất lần này có một thu hoạch, cậu đã tự nghiệm chứng một điều, đó là cơ giáp không có hoa cúc!
Lại nói... Phát hiện này có tác dụng không? Bạch Thời nhìn lên trời, nhân sinh lạnh lẽo như tuyết.
Một tiếng "ẦM" đột nhiên vang lên khiến Bạch Thời vội vã hoàn hồn, bộ phận kia đang bị máy móc truyển đến cỗ máy ở trung tâm xưởng, cậu đang dò xét món đồ hợp kim khổng lồ này từ khoảng cách gần, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng đối với người chưa từng thấy cơ giáp như Bạch Thời mà nói, trong lòng vẫn không nén nổi kích động.
Bề ngoài của nó mang màu đỏ sậm, nơi cổ chân có một chỗ bị lõm xuống, kèm theo vài vết cắt, rất có thể là từng va chạm rất nặng, mấy công nhân đang kết nối máy kiểm tra với nó, Hiểu thúc đi vòng quanh cỗ máy một vòng, dùng dụng cọ dò xét chất liệu kim loại: "Cơ giáp cấp thấp nhị đẳng, có vẻ là mới mua."
"Nhị đẳng?" Vị đồng nghiệp bên cạnh ngạc nhiên, "Vừa nãy tôi nghe thấy khách nói là mua cho trẻ con luyện tập, cứ tưởng là tam đẳng, chậc, kẻ có tiền."
Sự tò mò trong lòng mọi người cũng bị khơi dậy: "Tôi thấy họ không giống mấy gia tộc lớn trên thị trấn, chẳng biết đến từ đâu? Làm sao lại mang đồ tới nơi nghèo nàn này để sửa chữa?"
Công nhân phụ trách kết nối dụng vụ nhấn công tắc, ngẩng đầu nói tiếp: "Là người đến từ thành phố lớn, nghe người ta giới thiệu bảo ở đây sửa được lắm nên mới tới, ông chủ rất coi trọng đơn hàng này."
Hiểu thúc cũng thuận miệng hàn huyên vài câu với họ, nhìn kết quả kiểm tra, xác nhận là bị tổn hại linh kiện bên trong và dây dẫn, liền cười nói với Bạch Thời: "Đến đây, lát nữa đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn đứng đây nhìn, lúc bọn chú mở ra sẽ dạy cháu nhận biết linh kiện, linh kiện của cơ giáp cấp thấp không khác nhau là mấy."
"Dạ."
Bạch Thời chưa từng hỏi họ vì sao cơ giáp sư lại phải học về linh kiện cơ giáp, nghĩ cũng biết, nếu cậu thật sự trở thành cơ giáp sư, bất kể là vào quân đội hay tổ chức dong binh, chắc chắn sau này phải đối mặt với đủ loại nhiệm vụ nguy hiểm, nhỡ gặp phải tình huống lạc khỏi đội mà cơ giáp bị hư hỏng, khi ấy sẽ không đến mức hết đường xoay sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)
HumorTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Biên Tập: Lam Hạ Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, tương lai, hài hước, 1x1, HE Chương 200 - Hết : https://www.wattpad.com/story/194629321-edit-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-n%C3%A0y-h%E1%BB%8Fng-r%E1%BB%93i-200-h%E1%BA%BFt