Chương 20: Suy Nghĩ

2.5K 260 32
                                    

Bất chấp mọi giá để tìm Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa?

Mấy vị quản lý chỉ muốn quỳ xuống dưới chân Tống Minh Uyên.

Họ được điều tới sau khi câu lạc bộ thành lập, hay nên nói là họ đã theo Tống Minh Uyên từ rất lâu trước kia rồi, thấy thiếu gia càng ngày càng không ngừng mở rộng lực lượng vũ trang đến toàn bộ quá trình chuyên tâm kinh doanh kiếm tiền, tất cả đều hiểu rõ mặc dù vị thiếu gia này còn nhỏ, nhưng làm việc đâu ra đấy, ánh mắt sắc bén, là thiên tài khó gặp.

Nhưng họ cũng biết tâm tư của người này rất khó đoán, có cảm giác sâu không lường được, sau khi lập ra kế hoạch liền bắt người ta phải chấp hành ngay. Tuy nói những chuyện sau đó chứng minh đa số quyết định của thiếu gia đều mang lại chỗ tốt không nhỏ, nhưng mọi người đều tỏ vẻ: không chịu nổi mấy quyết định ngẫu nhiên như động kinh này.

—— Ví dụ như hiện tại.

Thời điểm Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa vừa đánh thẳng năm trăm trận liên tiếp đã nhận được sự chú ý từ khắp nơi, nhưng bất kể mọi người tìm hiểu thế nào cũng chỉ nhận được một tin tức quan trọng là "Gene cấp D", hoàn toàn không có tư liệu khác, cho nên họ hiểu nếu đi lôi kéo làm quen với người ta thì chắc trong một thời gian ngắn sẽ không hỏi được gì, muốn tin tức thực sự cũng chỉ có thể ra tay từ phía chính phủ.

Nhưng mà, đây là việc khả thi sao?

Tranh Bá phát triển năm mươi năm, vấn đề bảo vệ lý lịch cá nhân được điều hành rất chặt chẽ, trừ phi là phối hợp với cảnh sát để tra án hay những lý do đặc biệt nào khác, nếu không thì chính phủ sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức của tuyển thủ, dù là bệ hạ đích thân hỏi cũng thế, huống chi là họ?

Tìm hacker cũng không đáng tin, bởi vì người ta phải ra tay với mạng lưới của chính phủ, chưa kể tường lửa của hệ thống Tranh Bá có thể so với cơ quan tình báo của quốc gia ấy chứ, bọn họ đi đâu để tìm hacker hoành tráng như vậy đây? Mà dù có tìm được thì đối phương có chịu nhận cái việc bé tí tẹo như thế này không cũng là một vấn đề!

Đương nhiên, còn có một phương án đơn giản nhưng vô cùng thô bạo và rất mất trí, đó là dẫn lực lượng vũ trang của thiếu gia tấn công vào cao ốc tổng bộ của người ta, mặc dù làm thế chắc sẽ nhận được câu trả lời đấy, nhưng chỉ từ đó về sau sợ họ sẽ trồng cây trong ngục quá, vừa nghĩ đã thấy tuyệt vọng.

Vì vậy mấy người tẻ ngắt đứng đấy, bắt đầu suy nghĩ liệu có nên quỳ không, hay là dứt khoát tìm sợi dây đi thắt cổ luôn cho rồi.

Tống Minh Uyên liếc nhìn họ: "Sao?"

Mấy vị quản lý do do dự dự, cuối cùng trình bày hết mọi băn khoăn.

Tống Minh Uyên ừ một tiếng, nói như đang bàn về chuyện thời tiết: "Tìm gián điệp thương mại hoặc mua chuộc nhân viên của họ, cũng có thể đi hối lộ trưởng phòng hay quản lý, nếu không làm được thì chuốc say vài người, chụp mấy tấm hình nhạy cảm, hoặc lừa họ vào sòng bạc rồi khiến đám người đó nợ khoảng trăm ngàn vạn gì đó, phương pháp xử lý đơn giản như vậy còn cần tôi dạy các người sao?"

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ