Chương 8: Tình Huống

2.8K 288 11
                                    

Dựa theo suy đoán của Bạch Thời, để đảm bảo không xảy ra chút sơ hở nào, gã thủ lĩnh sẽ dẫn đa số thuộc hạ đi, mà cả cậu và Đường Hân đều là trẻ con, không cần hao phí quá nhiều sức lực, cho nên chỉ để lại một hai người canh chừng họ.

Bạch Thời vừa cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa bắt đầu dò xét chỗ này.

Nhà kho không lớn, trong góc là một đống thứ lẫn lộn, bên trên phủ một lớp bụi rất dày, hiển nhiên là lâu rồi không có ai động tới. Rồi lại nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng thấy được một cái côn sắt nhỏ cầm rất tiện tay, vội vàng xách qua giấu ở phía sau, tiếp tục ngồi xuống mặt đất giả bộ như bị trói, gật đầu với Đường Hân, ý bảo có thể.

Hai người đã thương lượng đối sách xong xuôi, vì thời gian đang gấp nên Đường Hân không có chút chần chừ, lập tức giương giọng gọi một gã đứng ngoài, nói mình phải đi vệ sinh.

Một câu nói rất đơn giản nhưng đã biểu đạt tất cả những gì cần thiết, còn ám chỉ nhân số, cộng thêm giá trị vũ lực của Đường Hân rất thấp, bởi vậy chắc chắn chỉ cử một gã tới. Hai người chăm chú nhìn về phía cửa chờ đợi, quả nhiên phát hiện chỉ có một người vào.

Đường Hân hơi yên tâm, lúc gã nọ đi vào liền hỏi thăm tin tức của thủ lĩnh, sau đó nhanh chóng dẫn dắt chủ đề đến hướng tiền tài, ám chỉ thủ lĩnh có giao dịch với mình, hơn nữa sau khi thành công sẽ nhận được một số tiền rất lớn.

Bạch Thời nhìn không chớp mắt, chờ đợi phản ứng tiếp theo của người này.

Có lẽ thủ lĩnh có giao tình với mẹ kế của Đường Hân, nhưng thuộc hạ của gã lại không nhất định, những người này đi theo thủ lĩnh thường là vì kiếm tiền, mà lúc trước gã thủ lĩnh bảo thuộc hạ lui ra, có thể thấy gã đang muốn gạt họ về chuyện này, vì thế nếu ngay bây giờ, nếu gã thuộc hạ biết còn có một cuộc làm ăn lớn khác, tất nhiên sẽ rất quan tâm.

Không ngoài dự liệu, người nọ rõ ràng khẽ giật mình, tạm thời không cởi dây thừng cho Đường Hân, mà hỏi thăm nội dung giao dịch và khoản tiền sau đó. Đường Hân ra vẻ khó xử, nói chuyện này chỉ có mình và thủ lĩnh biết, ngay cả Bạch Thời ngồi bên cạnh cũng không rõ cơ mà, bởi vì lúc ấy cậu đã bị thủ lĩnh bịt tai rồi.

Người nọ càng cảm thấy có chuyện gì đó rất mờ ám, nhẫn nại hồi xổm xuống dỗ dành, hứa hẹn sẽ tuyệt đối không nói cho người khác biết. Đường Hân do dự vài giây, miễn cưỡng đồng ý, bảo gã dí sát tai vào nghe, tiện thể nhớ phải cản trở Bạch Thời, đừng để Bạch Thời nhìn thấy miệng mình. Người nọ hoàn toàn không có ý kiến, lập tức đưa lưng về phía Bạch Thời, đầu hơi cúi xuống.

Bạch Thời chớp lấy thời cơ, nắm chặt côn sắt, nhanh nhẹn xông về phía trước.

Nửa năm nay cậu đâu chỉ huấn luyện không, ngoại trừ khóa rèn luyện thể lực cực kỳ biến thái thì Bạch Thời còn được dạy cả những vấn đề khác, ở khoảng cách gần thế này, xác xuất đánh trúng của cậu phải nói là trăm phần trăm, cho dù sức của trẻ con hơi yếu, nhưng trải qua tăng tốc, lực đánh cuối cùng vẫn khả quan lắm, bởi vậy dễ dàng nện cho người nọ choáng váng luôn.

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ