Chương 27: Đồng Đội

2.7K 266 17
                                    

Trận đấu thứ ba của Bạch Thời được chuyển xuống vòng thứ hai, đối thủ quá bình thường, cậu chỉ nghiên cứu hết mấy video liền ném tư liệu sang bên cạnh, đứng dậy đi tìm Ân Kiệt, bảo anh đặt cược thật nhiều vào.

Kiếm được tiền, Ân Kiệt rất cao hứng, liền mở máy truyền tin lên đăng nhập vào tài khoản, bấm bấm vài cái, rất nhanh đã xong việc. Trì Hải Thiên đang ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ, thấy cậu tới liền đặt sách xuống, vẫy vẫy tay, lạnh nhạt hỏi: "Tối hôm qua ta nghe hai đứa nói chuyện, định đi đấu Liên Minh à?"

Nhắc tới chuyện này là lại sốt ruột, Bạch Thời lắc đầu quầy quậy: "Là cậu ấy muốn, không phải con."

"Cậu ta mời con phải không."

Trì Hải Thiên dùng giọng điệu trần thuật, hiển nhiên nhiên là đã thấy rõ, Bạch Thời dạ một tiếng, không phủ nhận.

"Con muốn đi không?"

Muốn... Hay là không muốn đây? Bạch Thời im lặng.

Để qua cửa rồi về nhà, cậu sẽ cố gắng tuân theo sự phát triển của cốt truyện, mà phỏng đoán theo đủ loại dấu hiệu trước mắt, rất có thể trong tương lai cậu sẽ dẫn cả chiến đội đi đấu Liên Minh, việc này gần như không còn gì để bàn cãi rồi, nhưng bởi vì sự độc miệng của cậu, cậu biết mình sẽ gặp kha khá xui xẻo, thật sự không muốn đi.

Bạch Thời giãy dụa cả buổi, dứt khoát giao quyền quyết định cho Trì Hải Thiên, yên lặng nhìn ông: "Ông nội, con sẽ nghe theo ngài."

Uống thuốc đi lão đầu, hãy nói ông sẽ tiếp tục hành hạ tui đi, đừng để tui theo tên phá của kia mà.

Trì Hải Thiên thấy sự do dự trên mặt câu, liền phỏng đoán là Bạch Thời muốn đi, nhưng lại sợ sẽ làm lỡ kỳ huấn luyện nên mới không dám nói, mặc dù lâu lâu oắt con này làm người ta cảm thấy rất câm nín, nhưng đúng là biết nghe lời lắm, mấy năm qua cũng đã chịu khổ không ít, thường thì mấy đứa trẻ tầm tuổi này đều vô lo vô nghĩ, còn cậu đã làm được nhiều việc như vậy.

Ông chậm rãi mở mắt ra, xoa xoa đầu bạn nhỏ nào đó: "Không sao, cứ đi đi."

Bạch Thời: "..."

Lật bàn, ông cắn thuốc quá liều đúng không! Tại sao lại đồng ý hả?

Bạch Thời bàng hoàng cảm giác được cái sự gọi là bánh răng vận mệnh của cốt truyện đang chậm rãi nghiền nát chướng ngại vật, cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh, hờ hững liếc ông một cái, vác bản mặt liệt đi tìm một chỗ rúc vào, bất động.

Trì Hải Thiên: "..."

Nhìn sao cũng không thấy đấy là biểu hiện khi cảm động, hay là thấy niềm vui tới quá nhanh nên không thể tin được? Khóe mắt Trì Hải Thiên khẽ giật giật, lại cảm thấy oắt con này rất khó hiểu, dứt khoát không thèm để ý tới cậu nữa, tiếp tục đọc sách.

Nửa phút sau, cây nấm kia vẫn ngồi nguyên trong góc tội nghiệp vẽ vòng tròn, ánh mắt ông lạnh nhạt quét qua: "Đi huấn luyện."

"... Vâng." Bạch Thời đứng dậy, yên lặng lết về phòng.

Máy truyền tin trên cổ tay vang lên âm thanh rất khẽ, cậu mở ra, phát hiện là Lam, lập tức muốn đánh tên phá của này một trận, mặt vô cảm hỏi: "Có chuyện gì?"

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ