Chương 26: Play-off

2.5K 247 19
                                    

Lam khá là hứng thú với giống loài của Tiểu Nhị Hóa, nhưng sau khi nghiên cứu một chút lại chẳng hề phát hiện đặc điểm rõ ràng nào cả, dứt khoát kết luận có lẽ trên mặt hoặc trên người cậu có vảy cũng nên.

Bạch Thời chẳng muốn chấp nhặt với hắn, mặt vô cảm nói mình là người được không. Lam liền nhắc lại những gì cậu vừa nói. Bạch Thời rất nghiêm túc đáp: "Cậu không hiểu."

Lam cười khẽ một tiếng: "Tôi không biết khả năng phân tích của mình lại có vấn đề đó nha."

"... Cậu thật sự không hiểu đâu." Bạch Thời nói tiếp, nghĩ thầm: toàn bộ thế giới này chỉ là một cuốn tiểu thuyết, mà ông đây chính là nam chính cho nên mới nghịch thiên thế đó, những chuyện huyền huyễn hư cấu thế này ai có thể hiểu đây? Có lẽ lúc ấy các người lại tình nguyện tin tôi là thú nhân cũng nên.

Lam cũng không cảm thấy trên người cậu có đặc điểm của chủng tộc, liền cười nói được rồi, không băn khoăn với đáp án nữa, càng không bảo Bạch Thời gỡ mặt nạ mô phỏng ra cho mình xem một chút.

Xuất phát từ đủ loại lý do, trên sao Mê Diệt có 40% người dân quanh năm đều mang mặt nạ, đây là chuyện thường ngày, cho nên mặc kệ vì sao người này lại lựa chọn ngụy trang, hắn đều tỏ vẻ hiểu và tôn trọng.

Trận đấu đã tiếp tục, Bạch Thời quay lại quan sát, chăm chú theo dõi tuyển thủ phía dưới.

Thời gian Lam tham gia thi đấu dài hơn cậu, cũng đã tiếp xúc với những người này, giờ thấy nét mặt Bạch Thời có vẻ chăm chú, cũng đoán được mục đích đại khái, liền đứng cạnh thỉnh thoảng giới thiệu một chút, tiện thể bình luận vài câu.

Bạch Thời im lặng nghe, cảm giác tốt hơn tự mình nghiên cứu nhiều lắm, không khỏi liếc Lam một cái, nghĩ thầm: ngoại trừ việc kiên nhẫn dụ dỗ cậu bán nội tạng thì người này thật sự không tệ, huống chi không chỉ mỗi việc đánh Liên Minh, trong tương lai họ sẽ phải hợp tác với nhau để xử lý nhân vật phản diện, tất nhiên là phải hữu nghị rồi, Bạch Thời chợt cảm thấy càng ngày càng thỏa mãn với vị chiến hữu này.

Hai người một nói một nghe, ngẫu nhiên còn có thể thảo luận vài câu, chơi với nhau rất hòa hợp, mới thế mà đã xem xong toàn bộ trận đấu ngày hôm nay.

Trì Hải Thiên và Ân Kiệt vẫn đứng ở nơi hẻo lánh, cứ một lát lại nhìn về phía này, không tiến lên quấy rầy. Bạch Thời biết rõ họ lo lắng cho mình, bây giờ thấy thi đấu đã kết thúc, cậu cũng không muốn ở lại lâu, trao đổi số liên lạc với Lam, sau đó tiến tới định cùng hai người về nhà.

Nhưng đúng lúc này, khán phòng đột nhiên bùng nổ bởi tiếng hò hét vang dội, tiếng gào có thể lật tung nóc nhà luôn ấy chứ, mới chốc lát là đã đẩy bầu không khí tới một độ cao mà trước đó chưa từng có. Bạch Thời giật mình, quan sát xung quanh, thì thào hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Có trận play-off*, cậu không biết à?" Lam nói xong liền giật mình, "Tôi nhớ rồi, lúc thông báo cậu đang thi đấu, chắc không để tâm."

Bạch Thời liền mở máy truyền tin lên xem, phát hiện quả nhiên đấu trường đã có tin tức mới, cậu quét mắt nhìn một lượt danh sách, giật mình: "Những người này là ai?"

[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ