Bạch Thời đang mơ.
Trong mơ cậu thấy mình đang cõng tên lửa, còn tay lại cầm Hiên Viên kiếm, nhảy lên nhảy xuống đại chiến ba trăm hiệp với hai máy cơ giáp, đánh đến nỗi bất phân thắng bại, một trong hai máy cơ giáp kia chợt xông lên trước, dứt khoát mở kíp nổ, còn máy cơ giáp khác thừa cơ chạy đến, hành hạ cậu tới nỗi thương thích đầy mình.
Bạch Thời bi phẫn cực kỳ, lau nước mắt chua xót, quay đầu bỏ về nhà. Cảnh tượng thay đổi rất nhanh, đúng là cậu đã về nhà trọ, vì vậy lết đến bên cạnh đại ca nhà mình, mặt vẫn tê liệt như vậy, yên lặng nhìn anh. Đại ca nhà cậu vẫn bình tĩnh nhã nhặn như trước, hai tay đặt lên thành ghế, dịu dàng hỏi:
"Làm sao thế?"
"Bị người ta đánh."
"Mượn dao giết người, nghĩ cách hành hạ chúng tới chết, muốn anh giúp không?"
Bạch Thời nghĩ thầm cậu muốn qua cửa mà, không thể rút lui, nhưng mà đúng là trong thế giới hiện thực có mấy tên cần đại ca giải quyết nè, vội vàng bật máy tính lên, ý bảo đại ca nhìn qua.
Đám người kia đang thảo thuận về chuyện hậu cung, tốc độ nhanh tới ná thở.
"Em gái nhà bên, loli, ngự tỷ!"
"Nữ vương, băng sơn, công chúa tuyệt sắc!"
"Hai nhân cách, yêu tinh, thiếu phụ!"
Chẳng biết vì sao đại ca đột nhiên biến thành tên tham mưu còn lại, gia nhập vào đại quân thảo luận: "Nhân ngư, miêu nữ, hoa tỷ muội..."
"..." Bạch Thời gào thét, "Mẹ nó, mẹ nhà tụi bây, mau mau dừng tay cho ông a a a! Ông là gay được chứ?"
"Hở?" Mấy người kia chần chừ một lát, "Không sao không sao, chẳng phải vẫn còn một nhân vật phản diện yêu cậu sao?"
Bạch Thời đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện có một bóng người mơ hồ đang chậm rãi bay tới, giọng nói sặc mùi điên cuồng: "Em phải bỏ đám đàn bà kia đi, em chỉ có thể... chỉ có thể là của tôi!"
Một giây sau, màn hình bị những đoạn H cao chiếm trọn, Bạch Thời lập tức tỉnh lại.
Cơ thể Bạch Thời mềm nhũn, chẳng còn chút sức nào, đầu đau tới nỗi muốn nổ tung, cứ như có người đang đóng đinh vào thái dương của mình ấy. Bạch Thời chỉ cảm thấy choáng váng liên hồi, căn bản không rõ mình đang ở đâu, thật lâu sau mới tìm lại được chút thần trí, ngay sau đó liền đối diện với khuôn mặt mỹ nhân của Đường Hân.
Bạch Thời run lên, trải qua cơn ác mộng vừa rồi, cậu thực sự chẳng muốn nhìn thấy một đứa con gái nào nữa.
Hốc mắt Đường Hân đỏ lên, lo lắng nhìn cậu, lúc này thấy Bạch Thời mở mắt, vội vàng kêu lên: "Ôi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Vừa dứt lời, trong tầm mắt đã xuất hiện thêm vài bóng người, quản gia của Đường Hân, Hiểu thúc, Trì Hải Thiên, tất cả đều vây quanh cậu. Bạch Thời ngơ ngác vài giây, mình xung quanh một lần, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ, không khỏi giật mình, bỗng nhớ tới hình ảnh trước khi hôn mê, nghĩ thầm chẳng lẽ là người của Đường gia kịp thời chạy đến cứu họ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Thiết Lập Này Hỏng Rồi (1-199)
HumorTác giả:Nhất Thế Hoa Thường Biên Tập: Lam Hạ Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, tương lai, hài hước, 1x1, HE Chương 200 - Hết : https://www.wattpad.com/story/194629321-edit-thi%E1%BA%BFt-l%E1%BA%ADp-n%C3%A0y-h%E1%BB%8Fng-r%E1%BB%93i-200-h%E1%BA%BFt