Hồi 13 [C565 - C569]

1.2K 13 36
                                    

Chương 565: Những hồi ức xa xăm

Tay tổng giám đốc đó rất kiêu ngạo. Đương nhiên, ông ta cũng có quyền kiêu ngạo, vì ông ta nắm trong tay cả một đường dây nhập khẩu, cũng tức là có quyền sinh sát đối với các thương nhân mua hàng. Sau khi gặp Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham, ông ta rất khinh thường. Một là hai người họ còn quá trẻ, nói trắng ra chỉ là mấy cậu nhóc. Hai là ông ta cũng không biết thân phận và lai lịch thực sự của họ, chỉ biết là người được Kỷ Thị cử tới.

Niên Bách Ngạn đặt một bàn tiệc. Đương nhiên, tiền đặt tiệc Kỷ Đông Nham phải bỏ ra.

Đối phương là kẻ cáo già, dĩ nhiên ông ta xem thường tiệc rượu, ngược lại Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham lại uống tới sắp gục ra bàn. Vì ông ta là khách hàng châu Á nên Niên Bách Ngạn cũng hùa theo sở thích. Sau khi cơm no rượu say, anh lại tìm một hộp đêm do người Trung Quốc mở, gọi thêm bốn, năm cô tiếp viên phục vụ.

Tối đó họ đã khiến ông ta rất vui vẻ, cứ khen họ hiểu chuyện mãi.

Chỉ có điều, mấy cô tiếp viên kia bị ông ta hành hạ đến chịu không nổi.

Chắc là mới làm nghề này chưa lâu, có một cô gái trẻ trông khá non nớt, nhưng bị ông ta ép uống ba ly rượu mạnh. Cô gái rưng rưng nước mắt, không thể không uống. Tay giám đốc đó rất háo sắc, kéo cô gái vào lòng, sau đó động chân động tay. Cô gái sợ hãi không dám phản kháng, chỉ còn biết nhìn Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham bằng ánh mắt cầu cứu.

Kỷ Đông Nham có vẻ không chịu nổi nữa, đứng dậy định bước tới can ngăn nhưng bị Niên Bách Ngạn giữ lại. Kỷ Đông Nham cuộn chặt tay lại, chỉ có thể giương mắt nhìn gã tổng giám đốc đó hành hạ cô gái kia.

Kỷ Đông Nham chui vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cả một bụng đầy rượu Tây thế là đi sạch. Niên Bách Ngạn không yên tâm bèn đi theo xem sao. Anh thấy Kỷ Đông Nham chống hai tay lên bệ rửa mặt, trừng mắt lườm anh trong gương.

Niên Bách Ngạn hỏi cậu ấy có chuyện gì vậy.

Kỷ Đông Nham nhìn vào anh trong gương rồi nói: Cậu không thấy ghê tởm à? Mẹ nó chứ! Cậu đây dù gì cũng là người thừa kế Kỷ Thị, mà phải phục dịch như cháu nội nó vậy! Cậu nhìn cái bản mặt hắn ta xem, cứ như định giương súng bắn hạ cô gái kia ngay trước mặt chúng ta vậy!

Niên Bách Ngạn bình tĩnh trả lời: Cậu là cậu chủ thì sao chứ? Ngày nào cậu còn chưa là ông trời thì phải cúi đầu làm cháu nội hắn trước!

Kỷ Đông Nham nóng máu, cắn răng gầm lên: Niên Bách Ngạn! Mẹ kiếp! Cậu có còn là người nữa không? Cô gái kia ban nãy khóc lóc đến mức nào có phải cậu không nhìn thấy đâu!

Nhìn thấy thì làm được gì? Niên Bách Ngạn cũng trở nên bực bội: Cậu thương hại cô ta? Cậu có bản lĩnh thì dẫn người ta đi khỏi đây! Cô ta đã lựa chọn kiếm cơm trong nghề này thì biết trước sẽ gặp những loại khách như vậy, thậm chí còn có những kẻ tởm hơn cả hắn. Bây giờ mình không quan tâm nhiều được như vậy, vì mình cũng không có quá nhiều khả năng để thao túng tiền đồ của người khác. Kỷ Đông Nham! Cậu nhớ kỹ cho mình. Bây giờ cậu không tiền không thế, cậu không có tư cách thương hại người khác!

HMKM 3 - Đừng Để Lỡ Nhau | Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ