Hồi 11 [C496 - C500]

1.7K 15 13
                                    

Chương 496: Lì xì bay đầy trời

Không giống như đang giận dữ, giọng nói của anh toát lên một sự quan tâm khiến Tố Diệp thấy ấm lòng. Cô nói chuyện cũng dịu dàng hơn một chút: "Em đi gấp mà thôi, tối nay là về tới Bắc Kinh rồi. Anh vẫn còn bận rộn nên em không nói với anh."

Niên Bách Ngạn thở dài: "Có người ở bên cạnh em vẫn tốt hơn mà."

"Yên tâm đi! Em sẽ tự chăm sóc bản thân mà." Tố Diệp nhẹ bước, cảm nhận làn gió nhẹ phả vào mặt. Cô dừng bước trước một tấm biển, bên trên có khắc bốn dòng chữ.

"Vạn pháp tương hỗ duyên khởi

Thế sự bất tất cưỡng cầu

Chỉ yếu nhân duyên cụ túc

Tự nhiên thủy đáo cừ thành"

*Tạm dịch: Phàm là mọi chuyện trên đời đều do nhân duyên mà thành, duyên tới thì hợp, duyên hết thì tan. Nhưng duyên tới duyên đi không do con người quyết định, không thể cưỡng cầu. Chỉ cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, mọi chuyện thuận theo tự nhiên, ắt sẽ có một cái kết tốt đẹp.

Tố Diệp đọc tới mê mẩn. Chỉ cần nhân duyên đủ đầy, nước ắt sẽ chảy thành sông... Vậy cô và Niên Bách Ngạn bây giờ đã coi là nhân duyên đủ đầy hay chưa?

Tình cảm nam nữ trên đời cũng không thể miễn cưỡng. Vì duyên chưa tới, mà còn gặp nhiều trắc trở, càng muốn ở bên nhau lại càng lực bất tòng tâm. Giống như hai người họ, đã trải qua muôn vàn khó khăn. Tới bây giờ, nước đã chảy thành sông.

Đang mải suy nghĩ, trong một ngôi chùa không xa bỗng vang lên một tiếng chuông, thanh âm vang xa.

Cô nhìn về phía tiếng chuông, nhưng vô tình liếc thấy một bóng hình quen thuộc. Ngón tay cầm di động của cô run khẽ, một câu cũng không thốt nên lời.

"Em quá chìm đắm vào nơi đây rồi. Anh sợ một ngày em bỗng dưng muốn xuất gia." Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp của anh. Còn đôi mắt cô thì nhìn rõ nụ cười đầy yêu thương nơi khóe miệng Niên Bách Ngạn.

Như nhìn thấy một vị thần bước từ trên trời xuống, làm Tố Diệp ngẩn người.

Niên Bách Ngạn đứng ngay trên bậc thềm dẫn vào chùa. Anh đứng sững trong bóng cây xanh tốt, loang lổ. Bóng anh càng được nắng kéo dài ra. Rừng trúc xào xạc theo gió. Có chiếc lá rơi xuống bả vai anh. Chiếc áo sơ mi nhạt màu, trong tiết trời này, dưới cảnh thiền tự này, trông lại càng nhẹ nhàng, khoan khoái.

Tố Diệp còn tưởng mình nhìn nhầm. Cô dụi dụi mắt. Khi thấy anh thật sự đang đứng đó, cô vô thức hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Niên Bách Ngạn cất điện thoại, đi thẳng về phía cô, khẽ nói: "Kết hôn là một chuyện lớn. Hai chúng ta cùng tới báo với bố mẹ sẽ tốt hơn. Vả lại, anh muốn thăm con của chúng ta."

Tim Tố Diệp co thắt lại, ánh mắt chợt tối đi.

Niên Bách Ngạn giơ tay kéo cô vào lòng, khẽ nói một câu đầy kiên định trên đỉnh đầu cô: "Diệp Diệp! Anh sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời này!"

HMKM 3 - Đừng Để Lỡ Nhau | Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ