Hồi 4 [C171 - C194]

4.7K 25 31
                                    

Chương 171: Cưỡi ngựa và cưỡi em

Trang trại đà điểu Highgate mỗi năm thực sự hấp dẫn không ít du khách, nhưng phần nhiều là người châu Âu. Còn những người Trung Quốc mắt đen tóc xanh như Tố Diệp thì rất hiếm. Thế nên dọc đường khi cô đi theo sau Niên Bách Ngạn, họ đã thu hút sự chú ý của không ít người. Cô xích tới, vô thức khoác tay Niên Bách Ngạn, thì thầm: "Viên kim cương trên cổ em lộ liễu thế sao?"

Niên Bách Ngạn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi mỉm cười ôm cô vào lòng: "Lần này đúng là vì sắc đẹp của em."

Cô chợt đỏ mặt, mím môi cười ngốc nghếch.

Ông chủ của Highgate rất nhiệt tình với Niên Bách Ngạn, còn đặc biệt dành cho họ một căn phòng tốt nhất. Đứng trên ban công nhìn ra ngoài là khung cảnh hồ nước xanh thẳm, những thảm cỏ mơn mởn, còn cả những bông hoa đua nhau khoe sắc. Ánh hoàng hôn điểm xuyết mặt hồ như một lớp thủy tinh, đám mây tựa hồ rơi xuống khiến mặt nước trắng toát như được sóng nước tạt qua.

Khi ở Stellenbosch, Tố Diệp đã nhìn thấy có người nuôi báo ở gần vườn nho. Những con báo ấy thân thiện với con người không khác gì chó mèo. Thế nên khi đứng giữa đàn đà điểu, cô cũng không quá ngạc nhiên sao họ lại nuôi được những chú đà điểu đẹp đến thế.

"Ở đây có khoảng hơn một trăm ngàn con đà điểu." Khi đi dạo dưới hoàng hôn, Niên Bách Ngạn nắm chặt tay cô và nói.

"Một trăm ngàn?" Tố Diệp kinh ngạc, tròn mắt nhìn những chú đà điểu đang nô đùa chạy đi chạy lại trước mặt: "Ông chủ trang trại yêu thương động vật thật."

Niên Bách Ngạn khẽ cười: "Sai rồi, không phải yêu thương động vật mà là yêu tiền bạc và lợi nhuận."

Tố Diệp nhíu mày, tỏ ý không hiểu.

"Em tưởng những chú đà điểu ở đây chỉ để ngắm thôi sao?" Trời nổi gió, Niên Bách Ngạn cởi áo vest ra, khoác lên người cô rồi nói tiếp: "Highgate là trang trại đà điểu nổi tiếng của Nam Phi. Số lượng đà điểu ở đây là nhiều nhất. Điều kiện chăm sóc tốt cũng quyết định giá bán sẽ cao. Chưa nói tới nguyên một con đà điểu, chỉ riêng trứng và thịt cũng có thể bán với giá hai ngàn đô la Mỹ."

"Tội nghiệp quá." Tố Diệp nhìn những con đà điểu vẫn còn đang chạy nhảy tung tăng trước mặt. Khó mà tưởng tượng được tình cảnh bi thảm khi chúng bị giết thịt đem bán.

Niên Bách Ngạn nhìn vẻ mặt xót xa của cô thì không nhịn được cười: "Con người đứng đầu trong mắt xích thức ăn, chuyện này cũng khó tránh khỏi."

"Không phải ai đứng đầu trong mắt xích thức ăn cũng thèm khát tính mạng của các sinh linh khác đâu." Cô thở dài.

"Nếu vậy thì chỉ có nước ăn chay thôi."

Tố Diệp ngước mắt lên, mở đôi mắt to tròn, đáng thương nhìn anh: "Nhưng em thật sự vẫn thích ăn gan ngỗng."

"Thế mới nói, cất ngay cái lòng thương hại của em lại, trừ phi em quy y cửa Phật." Niên Bách Ngạn véo mũi cô một cái.

Cô kêu đau.

***

Tố Diệp vẫn tham gia cuộc thi cưỡi đà điểu. Cả một dàn đàn ông châu Âu, chỉ có mình cô là người phụ nữ châu Á bé nhỏ, lọt thỏm. Gần bảy giờ tối, Tố Diệp bắt đầu chuẩn bị trang phục xuất phát, thậm chí còn đeo cả kính bơi. Niên Bách Ngạn nhìn xong không biết nói gì. Còn cô thì giải thích là sợ sẽ có nguy hiểm xảy ra, việc bảo vệ đôi mắt là rất quan trọng.

HMKM 3 - Đừng Để Lỡ Nhau | Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ