Hồi 10 [C449 - C453]

1.7K 16 20
                                    

Chương 449: Chỉ mình em không biết

Tố Diệp nhìn anh với vẻ nghi hoặc.

Nhưng anh chỉ dùng ngón tay gõ lên mặt đồng hồ, nhắc nhở cô: "Em chần chừ thêm giây nào thì tôi sẽ có thể đổi ý giây đó, hoặc là bỗng nhiên có công việc đột xuất."

Đứa ngốc cũng nghe ra ý đằng sau lời nói của anh.

Tố Diệp chẳng nói chẳng rằng, lập tức xách túi, đứng dậy...

Cảnh Long đã mua không ít quần áo.

Có Diệp Lan đi cùng và chọn giúp, bộ nào anh ta cũng ưng ý. Vì thế anh ta mời Diệp Lan cùng dùng bữa tối.

Diệp Lan từ chối nhẹ nhàng, mỉm cười nói: Chẳng qua chỉ là một chút việc vặt thôi mà, không cần lãng phí!

Nhưng Cảnh Long rất kiên quyết.

"Anh là bạn của Tố Khải, cũng tức là bạn của em, thật sự không cần khách khí vậy đâu." Diệp Lan chân thành nói.

Nhưng Cảnh Long lại nói: "Nếu em đã coi anh là bạn, vậy mà ăn cơm cũng không nể mặt, vậy còn gọi gì là bạn bè? Em cũng phải ăn cơm chứ?"

Diệp Lan nói không lại Cảnh Long, đành gật đầu đồng ý.

Vị trí nhà hàng mà anh ta chọn không tồi, rất gần với trung tâm thương mại, không cần quanh co để tìm chỗ đậu xe.

Đợi cô dùng bữa xong, Cảnh Long đưa cho Diệp Lan một chiếc túi.

"Là gì vậy?" Diệp Lan không hiểu.

Cảnh Long cười, bảo cô cứ mở ra xem.

Diệp Lan cảm thấy anh ta cứ thần thần bí bí thì vô cùng kỳ lạ. Cô bèn mở chiếc túi ra để xem thứ đựng bên trong. Hóa ra đó một chiếc váy liền, màu sắc trang nhã, được cắt may đơn giản. Chính là sản phẩm chính mùa xuân năm nay của một cửa hàng mà họ đi qua ban nãy.

Cô hơi sững người ra giây lát, rồi phản ứng lại rất nhanh, cười nói: "Mua cho bạn gái anh phải không? Rất đẹp!"

"Tặng cho em đấy!" Cảnh Long bất ngờ nói một câu.

Bàn tay cầm túi của Diệp Lan chợt khựng lại. Quái lạ, tặng cô ư?

Đang yên đang lành tặng váy cho cô làm gì?

"Anh thấy em đứng trước chiếc váy này, ngắm nó rất lâu, cảm thấy có lẽ là em thích nó, thế nên mua để tặng cho em." Cảnh Long mỉm cười nhìn cô.

Diệp Lan càng bàng hoàng hơn: "Nhưng em có thấy anh đi đâu mua đâu?"

"Lúc em nói chuyện với bác sỹ Tố, anh đã qua đó mua." Cảnh Long khẽ đáp: "Anh không mua nhầm chứ? Màu sắc rất phù hợp với em, em mặc lên có lẽ sẽ rất đẹp."

Anh ta không mua nhầm. Mà cô đích thực cũng thích chiếc váy này.

Vừa rồi, cô đã đứng trước tủ kính của cửa hàng này rất lâu. Chiếc váy này trở thành sản phẩm chính, là một trong các bộ được trưng bày lên đó. Lúc đó cô rất muốn vào trong ướm thử. Nhưng một là hôm nay cô đi mua quần áo cho Cảnh Long, cũng không thể nào bắt anh đợi cô thử quần áo được. Hai là giá của chiếc váy này không hề rẻ. Cô liếc nhìn con số trên giá, năm chữ số, mà tiền lương của cô chỉ có bốn chữ số.

HMKM 3 - Đừng Để Lỡ Nhau | Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ