Hồi 10 [C466 - C473]

2.4K 16 23
                                    

Chương 466: Chưa một ai bước qua nơi này

Sanlitun, càng về đêm càng náo nhiệt, nhất lại là vào một đêm đúng đầu hạ như thế này. Mức nhiệt không quá lạnh cũng không quá nóng khiến nơi đây trở thành một địa điểm tuyệt vời để thanh thiếu niên hẹn hò, tụ tập hoặc dạo phố mua sắm.

Ban đầu Tố Diệp cứ cắm cúi đi về phía trước bằng những bước chân vội vã. Khi tới ngã tư, cô vô thức quay đầu liếc nhìn. Ai ngờ vẫn thấy một chiếc xe công vụ chầm chậm đi phía sau cô. Không vượt lên, cũng không để mất dấu.

Đầu cô căng ra.

Cô không thể tưởng tượng nổi tối nay Niên Bách Ngạn có thời gian nhàn hạ trêu chọc cô như vậy. Con xe của anh cứ từ tốn, thong thả như đang hóng gió bên hồ.

Tình huống này... quả thật đáng ghét!

Nhân lúc đèn xanh bật sáng, Tố Diệp theo đám đông đi sang đường.

Nhưng xe của Niên Bách Ngạn vẫn theo rất tiện.

Bước chân dẫu có gấp gáp cũng chẳng thể đọ được bốn cái bánh xe. Bánh xe dẫu có lết như rùa bò, thì cuối cùng muốn đuổi theo là vẫn có thể đuổi kịp.

Và thế là, một cảnh tượng vô cùng thú vị đã hiện ra.

Tố Diệp cắm cúi đi về phía trước. Trên con đường nhỏ bên cạnh có một chiếc xe tà tà lướt theo, chốc chốc lại đuổi kịp bước chân cô. Thấy vậy cô lại rảo bước nhanh hơn, còn nó cũng tăng tốc lên một chút.

Ở một nơi mà khi tối về cũng tắc nghẽn cực độ như Sanlitun, kiểu lái xe của Niên Bách Ngạn quả thực đã làm mọi người bực mình. Những chiếc xe phía sau chốc chốc lại bấm còi inh ỏi.

Những người đi bộ qua lại xung quanh nhìn thấy cảnh ấy đều lần lượt quay đầu lại nhìn chằm chằm về phía họ.

Càng như vậy, Tố Diệp càng cảm thấy mình như đang hoàn toàn lộ diện dưới ánh đèn, không có nơi nào để nương náu.

Niên Bách Ngạn dẫu sao cũng là một người đàn ông trưởng thành, làm như vậy khác nào trò trêu ghẹo con gái của mấy cậu thanh niên choi choi. Thấy các xe phía sau không ngừng kháng nghị, anh hơi tăng tốc một chút rồi từ từ đi sát vào lề đường. Mà Tố Diệp cũng vừa hay đi bộ sát cạnh đường. Niên Bách Ngạn giữ một tay trên vô lăng, hơi nghiêng người về phía ghế lái phụ, rồi nói với Tố Diệp qua cửa kính xe ô tô: "Lên xe đi, được không?"

Giọng nói như kiên nhẫn lại giống như dỗ dành.

Nếu đổi lại là trước đây, Tố Diệp nhất định sẽ cảm động đến nỗi nước mắt rưng rưng. Cô sẽ cảm thấy, một người ngày nào cũng bận rộn tới mức quên cả ăn như Niên Bách Ngạn mà lại không thèm ngó ngàng tới con mắt của người đi đường, nhẫn nhịn chịu đựng tiếng còi xe đinh tai nhức óc không khác gì rủa xả sau lưng để lái xe chầm chậm đi theo từng bước chân xe, chỉ vì muốn làm cho cô vui, đây chắc hẳn là một chuyện đáng cảm động nhường nào.

Cô sẽ phi ngay lên xe không hề do dự, sau đó ôm chầm lấy cổ anh, thơm cuồng nhiệt lên má anh, rồi nũng nĩu nói: Bách Ngạn! Bách Ngạn! Anh đúng là một người đàn ông khiến phụ nữ hồn phách đảo điên!

HMKM 3 - Đừng Để Lỡ Nhau | Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ