Hồi 14 [C597 - C600]

1K 14 13
                                    

Chương 597: Tình nguyện được đau thay cô

Ảnh la liệt khắp mặt bàn.

Nhân vật chính chỉ có một.

Cả cơ thể bé nhỏ đang co quắp lại. Mỗi một vết thương đều rất rõ nét. Cổ tay non nớt bị dây thừng thô trói chặt. Mắt cá chân nhỏ xíu cũng đã tím bầm lại. Mỗi một bức ảnh lại được chụp ở một góc độ khác nhau. Điều duy nhất không đổi chính là đôi mắt ngây dại của đứa bé trên ảnh cùng một cơ thể đầm đìa máu.

Từng bức, từng bức như từng lưỡi dao cắm thẳng vào trái tim Niên Bách Ngạn, sau đó chuôi dao được xoay đi vần lại, lăng trì con tim đã bị thương của anh thêm ngàn lần, vạn lần.

Đau khổ là không đủ để nói lên cảm nhận của anh.

Anh phẫn uất, kinh hoàng, thậm chí còn có một sự kích động muốn giết người mãnh liệt!

"Rốt cuộc ông là ai?" Niên Bách Ngạn nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Một bàn tay anh đã cuộn chặt lại. Những mạch máu trên mu bàn tay gò lên, ngoằn ngoèo uốn lượn. Nhiệt độ nơi đáy mắt đã lạnh tới cực điểm. Gương mặt tuấn tú giờ như phủ một lớp sương buốt giá.

Đầu kia điện thoại vang lên tiếng cười chói tai: "Tao là ai ư? Bao nhiêu năm trôi qua, ngay bản thân tao còn chẳng biết mình là ai nữa rồi? Cũng nhờ có nhà họ Niên các người mà tao phải sống cuộc đời người không ra người, ma chẳng ra ma. Cứ coi như tao là người tới đòi nợ nhà họ Niên đi!"

"Ông muốn đòi nợ gì?" Từng khớp ngón tay của Niên Bách Ngạn kêu lên răng rắc.

"Nợ máu!" Người đó lạnh lùng đáp.

Niên Bách Ngạn khẽ nheo mắt lại.

"Mày nhìn thấy ảnh rồi chứ?" Hắn ta cười khẩy: "Nếu tao nhớ không nhầm, thì đứa bé trong bức ảnh chính là vợ mày, Tố Diệp. Mới có hơn bốn tuổi mà đã xinh xắn, "tươi ngon" như vậy rồi. À đúng, mày cũng từng gặp mà! Có phải đẹp lắm không hả? Da dẻ trắng trẻo, mềm mại..."

"Đủ rồi!" Giọng Niên Bách Ngạn lạnh như băng.

"Tao đang khen vợ mày đấy, tổng giám đốc Niên!" Hắn ta có vẻ chẳng biết sợ là gì: "Tuổi còn nhỏ mà đã xinh xắn như vậy, quả nhiên lớn lên vẫn rất xinh đẹp. Thật là đáng tiếc, nếu có thể nếm thử cơ thể vợ mày khi đã trưởng thành, mùi vị sẽ càng hoàn hảo. Tổng giám đốc Niên! Hời cho mày rồi đấy!"

Niên Bách Ngạn nhìn cơ thể bé nhỏ chảy đầy máu trong ảnh, nỗi đau kịch liệt trong lồng ngực ánh lên qua đôi mắt. Anh cảm thấy mỗi một nhịp thở đều trở nên buốt nhói, khó khăn. Anh cất giọng băng giá, hỏi rành mạch: "Ông chạm vào cô ấy?"

"Tổng giám đốc Niên quá đề cao rồi. Tao đâu có tốt số đến vậy. Năm đó cùng lắm chỉ lén chụp mấy kiểu ảnh mà thôi. Có người khác được ăn ngon. Có trách thì trách vợ mày bé tý đã đáng yêu, khiến người ta thích." Hắn ta cười hiểm ác: "Cả một đám trẻ con như thế, có mỗi vợ mày là khiến người ta vui vẻ. Cơ thể bé xíu mà cũng ép ra nước được. Khiến người kia năm đó không thể ngừng lại được, vừa chơi còn vừa khen vợ mày là quả đào mật đấy."

HMKM 3 - Đừng Để Lỡ Nhau | Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ