1. Midnight friend

5.9K 233 1
                                    

Khi tôi mới đến Seoul, cảm giác khá lạ lẫm, nó mang đến những trải nghiệm mới mẻ đối với dân tỉnh lẻ như tôi. Thành phố - náo nhiệt và hào nhoáng, bầu không khí trong lành nơi đây thiếu đi sự tươi mát mà nhà có. Nhà, nơi tôi sinh ra, là vùng nông thôn tuyệt đẹp. Bình yên và tràn đầy sức sống của màu xanh lá; nơi luôn có nụ cười ngọt ngào của bà tôi, đó là một trong những điều khiến cuộc sống tôi trở nên tốt đẹp hơn.

Nhà mã mãi là chốn bình yên của tôi

Khi tôi đang cố gắng chợp mắt trên chiếc giường nhỏ bé mà công ty cấp, nỗi nhớ nhà lại dâng trào. Không biết từ lúc nào tôi đã không thể  kìm nén xúc động để phát ra một hai tiếng sụt sịt khi trở mình trên chiếc đệm cứng.

Tôi đã tự trách bản thân. Tôi rời nhà với rất nhiều sự tự tin. Nhưng đêm đến tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ vụng về, sợ hãi và nhút nhát, không phù hợp với thành phố bận rộn này.

Khi tôi đang vật lộn với cảm xúc của mình thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đi về phía mình. Ai đó vỗ nhẹ đầu tôi. Quay người lại, tôi thấy một chàng trai. Căn phòng tối khiến tôi khó có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy nhưng tôi đoán là một thực tập sinh.

"Này .." anh thì thầm - "Anh thấy em loay hoay trên giường hoài. Không ngủ được à?"

Tôi gật đầu. Không biết liệu anh ấy có nhìn thấy hay không nhưng anh ấy lại tiếp tục nói,

"Anh cũng vậy. Em có muốn ra sân thượng ăn nhẹ không?"

Khó mà từ chối một lời mời đầy quan tâm như vậy và ăn nhẹ nghe có vẻ là một ý kiến hay. Vì vậy, tôi gật đầu đồng ý.

Trước khi tôi theo kịp suy nghĩ của mình, chúng tôi đã ra sân thượng; ngồi trên hai chiếc ghế nhựa với một lượng lớn đồ ăn nhẹ. Phải nói là rất lớn. Có khoai tây chiên, kẹo, trái cây sấy khô, bánh quế, sữa chua và nước trái cây.

Đây là một bữa tiệc nhỏ!

Tôi nhìn lên người bạn đồng hành của mình. Đèn đường và đèn cửa sổ từ các căn hộ xung quanh giúp tôi dễ dàng nhìn thấy gương mặt anh ấy.

Anh ấy cười toe toét khi bắt đầu mở đồ ăn. Trông anh như một đứa trẻ khi làm điều đó, tôi đoán chúng tôi bằng tuổi nhau. Anh ấy có ngoại hình ổn. Dù sao cũng tốt hơn tôi nhiều. Anh ấy trông giống như một Idol thật sự.

Tôi cảm thấy bất an khi nhìn xuống chiếc áo phông cũ kĩ với đôi dép xỏ ngón màu vàng của mình

"Tên của em là Taehyung, phải không?" Anh đột ngột hỏi làm tôi giật mình.

"Uh..Vâng. Taehyung."

"Ừm .. Làm sao anh biết?"

Anh ấy đang nhai một lượng khoai tây chiên lớn khi trả lời, "Chà .. PD của chúng ta đã giới thiệu về em trước đó, đúng chứ?  Anh đến hơi muộn nhưng đã có mặt kịp lúc đó. Anh đứng ở phía sau."

Vào lúc đó, tôi có nói chuyện với một vài thực tập sinh khác. Nếu tôi thấy anh, chắc chắn tôi sẽ nhớ khuôn mặt này.

"Ăn đi chứ. Có rất nhiều thứ cho cả hai chúng ta."

"Cảm ơn, ah ... ummm?"

"Jin. Seokjin. Đó là tên của anh. Em có thể gọi anh là hyung." Anh nở nụ cười.

Hyung? Chàng trai gầy gò trong chiếc áo phông màu hồng Super Mario in hình pokemon, quần đùi cũng màu hồng nốt? Anh ấy là chàng trai yêu màu hồng nhất tôi từng gặp. Người đang cố gắng giải quyết số khoai tây chiên còn lại trong khi tôi nói.

"..Umm..cảm ơn, hyung..cho đồ ăn nhẹ."

"Ăn những gì em muốn. Em sẽ cần rất nhiều năng lượng cho ngày mai đó." Anh mỉm cười lần nữa. Sau đó tiếp tục việc nhai đồ ăn của mình.

"Chúng ta sẽ phải làm việc rất chăm chỉ, em biết đó? Và đừng khóc một mình như hồi nãy nữa. Nếu em buồn, em có thể nói chuyện với anh hoặc bất kỳ ai trong này. Họ đều rất tuyệt, chúng ta có thể có những món ăn nhẹ như thế này một lần nữa và nói về nó. Ok? "

Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Tôi cảm thấy rất bất ngờ về sự quan tâm và lòng tốt của anh ấy. Nó làm tôi lúng túng khi hai người chỉ mới biết nhau vài phút trước.

Nhưng thật ngọt ngào.

Tôi rất biết ơn.

Và tôi cần điều này rất nhiều cho đêm nay.

"Cảm ơn hyung."

Tôi cố nén nụ cười của mình. Tôi đã có người bạn đầu tiên, điều đó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp, như ở nhà vậy. Tất cả những gì tôi nghe thấy tiếp theo là âm thanh nhai từ bản thân và người bạn đêm khuya của mình. Tôi ngắm nhìn khung cảnh rực rỡ của thành phố và những ánh đèn hắt ra từ cửa sổ của các căn hộ. Mọi người vẫn thức dù đã 1 giờ sáng. Thành phố khác với ở nhà. Quá bận rộn và ồn ào.

Tôi tự hỏi mình có thể học cách thích nghi với hoàn cảnh này không? Tôi chỉ có thể chờ xem.

SCENERY | TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ