"Taehyung-ahhh ... sao em lâu vậy ??" Hyung bực bội khi anh đột ngột dừng lại trước mặt tôi, vài giây trước khi quay trở lại trượt tuyết.
Chúng tôi đã chơi trượt tuyết cả buổi tối. Thả lỏng bản thân không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến chúng tôi trong thời gian ở đây, bây giờ chúng tôi chỉ là những chàng trai bình thường, có một kỳ nghỉ bình thường với cái mũi ửng đỏ vì lạnh. Tôi ngã xuống nằm bên cạnh anh, cơ thể tôi chìm sâu trong tuyết mềm. Bầu trời đêm nay vì lý do nào đó, đẹp lạ lùng. Có lẽ do thời tiết. Hoặc đó là vì tôi đã có thể ở một mình với hyung ấy trong 3 ngày. Cái lạnh không là gì so với sự phấn khích cháy bỏng của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn anh. Anh nhắm mắt lại nở một nụ cười tận hưởng không khí nơi đây. Anh làm tôi mỉm cười theo phản xạ và đắm chìm theo anh, bắt trọn hình ảnh anh trong tâm trí mình.
"Taehyung-ah? Em có mệt không?" Anh quay về phía tôi.
"Dạ không," tôi vội chuyển ánh mắt của mình, hơi ngượng ngùng khi bị bắt gặp đang nhìn lén anh.
"Em có thể như thế này cả đêm và mãi mãi như vậy..... nếu đó là với anh." Tôi toe toét cười. Hyung chế giễu sự táo bạo của tôi nhưng rồi anh ấy cũng cười theo.
"Hai người chưa chơi xong nữa ah?" Tôi ngồi dậy và thấy Chamin đang đi về hướng của chúng tôi.
"Muộn quá rồi. Hãy đi ăn tối. Hai người muốn ăn gì ? Chúng ta có thể sử dụng nhà bếp của khu nghỉ mát để nấu ăn cùng một vài đồ uống, hmm? Để chúc mừng sự đoàn tụ của chúng ta^^!" Chamin hào hứng khởi xướng.
Đó là một ý kiến hay. Tôi không phải là tay trượt tuyết giỏi và đang muốn tìm nơi nào đó ấm áp hơn. Tôi nhìn qua hyung. Anh ấy trông không hào hứng lắm. Anh ấy dường như không thích bạn tôi lắm. Tôi nhận thấy anh ấy không được thoải mái với bạn tôi suốt buổi tối. Tôi có nên nói về việc bạn tôi là người đồng tính với anh ấy không? Chamin tốt bụng và cởi mở về bản thân và khăng khăng với tôi không cần phải giấu điều đó với Jin-hyung vì cậu ấy muốn chúng tôi thân thiết hơn. Cậu ấy thậm chí còn đề nghị giúp đỡ tôi hay nói đúng hơn là đưa ra một số lời khuyên cho tôi từ những kinh nghiệm tình trường của cậu ấy với một số bạn trai.
"Em vào trước đi. Anh sẽ vào sau một hoặc hai vòng trượt nữa." Hyung lặng lẽ trả lời khi anh đứng dậy và phủi tuyết khỏi mình. Tôi không thể bỏ qua cơ hội ở riêng để nói chuyện với Chamin. Tôi cần những lời khuyên đó nhanh chóng, để sử dụng chúng trong chuyến đi này.
"Hãy vui vẻ, ok? Em sẽ nấu một cái gì đó ngon!" Tôi cười với huyng nhưng anh ấy không đáp lại.
Chamin vòng tay ôm cổ tôi thì thầm, - "Thôi nào. Bạn sẽ không chết khi không gặp anh ấy trong 15 phút." và cười thầm. Chúng tôi vừa đi vừa cười khi quay trở lại tòa nhà.
_____________
Với món hầm đang sôi, bạn tôi quay sang tôi với cái thìa vẫn còn trên tay, -"Vì vậy, bạn đã hôn anh ấy nhưng anh ấy không biết vì đang ngủ. Giống phim truyền hình nhỉ, anh bạn." Cậu ấy cười lớn.
Tôi nên bỏ qua phần đó.
"Ngừng cười và giúp tôi giống như bạn đã nói đi?" Tôi không khó chịu với cậu ấy. Chỉ hơi xấu hổ. - "Được rồi..okay ... nhưng bạn không cần sự giúp đỡ của tôi đâu. Bạn chỉ cần xem thêm nhiều bộ phim truyền hình hơn," Chamin trêu tôi với một trò đùa cũ rích.
Tôi thấy hối hận về cuộc trò chuyện này.
"Được rồi. Thế thôi. Tiếp tục nấu ăn đi," Tôi đỏ mặt đứng dậy đi đến tủ lạnh. Chamin bất ngờ nắm lấy tay tôi, xoay người tôi lại và ghim tôi vào cửa tủ lạnh, mặt cậu ta chỉ cách mặt tôi vài inch. Nó làm tôi ngạc nhiên khi thấy cậu ấy mạnh mẽ đến như vậy. Tôi chợt hối hận và ước mình chăm chỉ hơn một chút khi đi với Kookie đến phòng tập. Trước khi tôi mở miệng, cậu ấy tiến lại gần hơn nhìn thẳng vào mắt tôi. Biểu cảm của cậu ấy thay đổi. Cái nhìn mạnh mẽ và đáng sợ. Nó làm tôi toát mồ hôi, một chút.
"Đây ...", cậu ấy bắt đầu. - "Đây là cách bạn nên làm."
"C-cái gì?" Tôi nói lắp. Không nhúc nhích được một inch, đôi mắt cậu ta nhìn vào môi tôi trong một tích tắc và trở lại với mắt tôi một lần nữa.
"Bạn phải táo bạo. Theo những gì bạn đã nói, tôi không nghĩ Seokjin-ssi hoàn toàn không có ý gì với bạn. Nó khá điên rồ, tôi không có bất kỳ cái gì để đảm bảo nhưng tôi chắc rằng anh ấy đang chờ đợi bạn mạnh dạn hơn. Bạn hiểu không? "
Tôi lúng túng gật đầu.
"Bạn đã làm như vậy? Và nó đã hoạt động?" Tôi cố gắng bình tĩnh hơn một chút.
"Sao lại hỏi thế? Muốn thử hả?" Chamin trêu chọc với một nụ cười và cậu ấy bắt đầu cười khúc khích.
"C-cái gì? Aisshh khùng vừa thôi!" Tôi đẩy cậu ta ra, cười. Cậu ấy chu môi và giả bộ hun chụt chụt vào mặt tôi cùng khuôn mặt ngớ ngẩn khiến tôi cười khúc khích. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng cửa mở thấy Jin-hyung vội vã bước vào. Anh dừng bước và nhìn chằm chằm vào hai bọn tôi. Chamin không nhận thấy sự xuất hiện của anh ấy và tiếp tục trêu chọc tôi. Tôi đẩy cậu ta ra, chúng tôi cùng cười khi cậu ta va vào quầy giả vờ rên rỉ như đau lắm. Tôi mở miệng gọi hyung nhưng tôi dừng lại khi thấy vẻ mặt của anh ấy. Anh ấy đứng yên, găng tay cùng mũ lưỡi trai bị một tay nắm chặt, mặt đỏ bừng và run lên một chút. Anh ấy khá im lặng gần như mọi lúc Chamin ở gần chúng tôi trong suốt chuyến đi nhưng ngay lúc này, anh ấy trông ..... như đang điên lên? Chamin mỉm cười và hỏi liệu anh ấy có ổn với những món ăn chúng tôi đã chuẩn bị không. Anh không trả lời. Ánh mắt của anh hướng vào tôi. Tôi có thể sai nhưng Hyung ấy thậm chí không che giấu nó.
Anh ấy đang bốc khói.

BẠN ĐANG ĐỌC
SCENERY | TAEJIN | Vtrans ✔️
RomanceSummary: "Sống cuộc sống của một trong những thần tượng nổi tiếng, được ngưỡng mộ nhất ở Hàn Quốc và trên toàn thế giới, Taehyung phải đấu tranh để kìm nén cảm xúc của bản thân mỗi ngày. Người cậu yêu sẽ đáp lại tình cảm của cậu chứ? Mọi người sẽ ủ...