20. Parting

1.5K 110 7
                                    

P/s: Mình nghĩ bài Reason của Jung Il Young rất hợp cho chap này.

Hơi thở của Hyung từ từ phả vào ngực tôi. Cánh tay của anh ấy quấn quanh eo tôi và tôi vòng tay ôm anh một cách bảo vệ, nhìn về cửa kính phía trước. Trời đã sáng, vẫn còn hơi tối nhưng đủ sáng để thấy từng chi tiết trên người đang ngủ trong vòng tay tôi. Tâm trí tôi quay trở lại đêm hôm trước. Điều gì khiến hyung ấy bất ngờ đến với tôi cùng với nụ hôn nồng cháy trao cho tôi. Một mặt của anh ấy tôi chưa từng thấy trước đây. Anh không chỉ đam mê, mà nó gần như tuyệt vọng. Tham lam. Giống như anh ấy đang bám víu lấy tôi hết mức có thể trước khi anh đánh mất nó. Hyung đã bị thiếu những cảm xúc đó đến khi cuối cùng anh cũng nếm trải mùi vị của nó, anh buộc phải rời đi.

"Anh ước chuyến đi chơi của chúng ta kéo dài thêm một chút nữa. ..", anh thì thầm, đôi môi sưng đỏ sau nụ hôn, tựa đầu lên cánh tay tôi. Tâm trí tôi suy nghĩ về những gì cần nói nhưng trước khi tôi có thể, anh ấy đã làm.

"Chúng ta hãy đi một chuyến du lịch siêu dài khi anh trở lại, hmm?" Anh nói và ngước nhìn tôi. Tôi mỉm cười khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ngây thơ của anh.

"Một nơi nào đó ấm hơn. Hoặc mũi em sẽ rơi ra nếu em theo anh ở trong tuyết quá lâu", tôi trêu chọc.

"Hmm..như bãi biển Haeundae hay Jeju?" Hyung ngẩng cao đầu để có thêm ý tưởng.

"Ưmm-hmpph." Tôi lắc đầu.

"Nơi nào đó xa hơn. Xa hơn nhiều so với ở đây. Một nơi nào đó như nơi tận cùng của thế giới. Xa .... tất cả những thứ này .." giọng nói của tôi lên cao một cách yếu ớt.

"Ừm ... Anh thích điều đó," anh thì thầm.

Chúng tôi thoải mái nằm cạnh nhau tận hưởng không gian trong sự im lặng, ngay sau đó anh ngủ thiếp đi. Nhưng tôi không thể, đầu óc xáo trộn với những suy nghĩ đấu tranh cho chúng tôi. Kẻ hèn nhát ngu ngốc, tôi không thể nghĩ ra giải pháp nào tốt hơn những gì được đưa ra. Tôi sợ, chỉ cần đi một bước là sẽ không thể dừng lại. Sợ hãi cùng cảm giác tội lỗi ăn mòn giấc ngủ, tôi nhìn anh cả đêm, tập trung vào các đặc điểm mềm mại của anh. Tôi luôn cảm thấy thanh bình và hạnh phúc với sự hiện diện của anh; Tôi tham lam nhìn anh cố gắng ghi nhớ tất cả càng nhiều càng tốt.

_____________________

Chúng tôi đã có một bữa tiệc lớn chia tay Jin-hyung tiễn anh lên đường nhập ngũ, chỉ bảy người chúng tôi. Các hyung đã cố gắng hết sức tạo bầu không khí vui vẻ để Jiminie và Kooki không khóc. Jin-hyung cười hùa theo, nói đùa về việc anh ấy sẽ tham gia fandom của chúng tôi một cách chính thức, 'ARMY'. Chúng tôi không thể cười nỗi mặc dù anh ấy đã có một trò đùa thú vị.

Tuy nhiên, vào buổi tối, không ai trong chúng tôi có thể giữ cho mắt mình khô ráo được nữa khi chúng tôi ôm lấy nhau, bảy tiếng nức nở hòa quyện trong vòng tròn nhỏ.

Cuối cùng, tháng 12 đã đến. Vào ngày đầu tiên của tháng mà tôi mong chờ nhất, chúng tôi đã chia tay Jin-hyung.

"Taehyung-ah, dậy đi. Chúng ta sắp đến rồi" Hobi-hyung huých tôi thức dậy. Chúng tôi đã đến Mỹ ngay sau đó để bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài 5 tuần. Sáu người chúng tôi luôn làm cho bản thân mình bận rộn, sợ hãi nếu chỉ cần một cái gì đó thôi cũng sẽ phá vỡ tất cả chúng tôi. Chúng tôi có nhiệm vụ và vai trò để thực hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn, chương trình chúng tôi được mời. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện những gì tốt nhất của bản thân trước công chúng. Ban ngày dường như đã dài lắm rồi nhưng đêm còn dài hơn đối với tôi, giấc ngủ ghét tôi nhiều như tôi ghét chính mình. Lúc đầu trong quá trình luyện tập, tôi phải mất rất nhiều thời gian điều chỉnh để lấp đầy khoảng trống, có thể là hát hoặc là biểu diễn. Chúng tôi vẫn miễn cưỡng chấp nhận sự vắng mặt của anh ấy. Kookie, Jiminie và tôi đã phân chia các line hát của anh ấy với nhau, quyết tâm thực hiện nó gần với sự hoàn hảo như hyung của chúng tôi đã làm.

SCENERY | TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ