11. Not a crush

1.7K 125 0
                                    

Mọi người đã để tôi ở một mình bất cứ khi nào tôi có tâm trạng. Họ biết tôi không thể nói chuyện gì trong những lúc như vậy. Nhưng bây giờ tôi đâu có buồn. Tôi chưa bao giờ hào hứng như lúc này. Tôi không thể ngủ được, cứ lăn lộn trên giường, cười khúc khích và nói chuyện với chính mình. Sáng hôm sau, tôi chào đón tất cả họ với nụ cười tươi rói, họ trông có vẻ quá bối rối để xử lý tình huống.

Jin-hyung có vẻ sợ hãi. Trên bàn ăn sáng, mọi người cứ liếc nhìn tôi khi thấy tôi vui vẻ ăn cơm. Lịch trình của chúng tôi đã chật cứng và chúng tôi sẽ có một ngày bận rộn phía trước. Suga-hyung hắng giọng, quay sang tôi.

"Taehyung, anh cần nói chuyện với em về bài hát mà em nhờ anh giúp. Anh sẽ đến phòng thu bằng xe của anh. Đi với anh." Anh đứng dậy phủi bụi trên đùi rồi đi ra cửa.

"Cảm ơn vì bữa ăn!" Tôi nói to.

Jin-hyung đang ngồi trước mặt tôi, anh ấy nhìn lên. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, tôi có thể cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Tôi nháy mắt với anh và lao ra ngoài.

"Thằng nhóc này !!," Tôi nghe thấy tiếng hét từ căn hộ khi tôi bắt đầu chạy theo Suga-hyung.

__________

Chúng tôi lái xe trong im lặng cho đến khi Suga-hyung cuối cùng cũng phá vỡ lớp băng.

"Vậy .. hôm qua là gì vậy," anh gãi cổ hỏi

Nếu tôi biết xấu hổ...Tôi biết tôi phải sớm thành thật.

" Đó là sự thật," tôi vẫn nhìn thẳng về phía trước; tránh ánh mắt của anh. Suga - hyung thở dài.

"Nhưng em có cần thiết phải thốt ra điều đó trước mặt mọi người không? Em đã khiến Jimin và Jungkook đều sốc."

"Hả? Chỉ có họ thôi sao? Còn anh thì sao?"

"Chà .... Em thực sự không giỏi trong việc che giấu tính sở hữu của mình trong những năm qua" Anh nói.

Tôi cười bất lực. Tôi đoán tôi thực sự rất dễ đọc. Anh lại thở dài.

"Đó không phải là chuyện để cười, nhóc ah. Em tính đối phó với nó thế nào?"

Tôi lắc đầu

"Em không biết. Em đã nói với Jin-hyung là em sẽ cố gắng làm cho anh ấy thích em. Anh biết hyung ấy chưa bao giờ yêu ai mà ... Có lẽ anh ấy sẽ không biết cho đến khi anh ấy thử nó .. ừm .. đó là .. có thể với em. Nếu anh ấy cũng thích các chàng trai thì sao? "

Tôi gần như đã cầu xin anh ấy đồng ý với quan điểm vô lý của tôi. Hyung lườm tôi. Sau đó, quay ra nhìn đường một lần nữa.

"Em có chắc nó không chỉ là crush?"

"Không, không phải."

"Làm sao em biết?"

"Em chỉ biết đó là nó."

Chúng tôi đã đến bãi đậu xe. Nhưng cả hai chúng tôi không rời đi liền.

"Taehyung .. em có biết anh là người song tính không?"

Tôi đã không biết điều đó!

"Cái gì? Không, em không biết! Làm sao em có thể biết điều đó được??"

"Vì anh không thể hiện rõ như em." Anh đang ngả người trên ghế, xoa mí mắt.

"Nhưng anh biết anh là gì .. Anh là Bi. Và anh đã có cảm tình với Namjoon từ hồi mới chỉ có hai bọn anh. Và cả Hobi. Anh ngưỡng mộ kỹ năng của em ấy, người đã giúp đỡ anh trong nhiều năm và trước khi anh biết điều đó, anh cũng có cảm tình với em ấy .. "

Khóe môi tôi nhếch lên, tôi muốn trêu chọc anh ấy..nhưng tôi biết tốt hơn là không làm. Thế nên tôi chỉ cười toe toét. Hyung mở mắt nhìn về phía tôi một lần nữa.

"Chúng ta luôn ở bên nhau, làm mọi thứ cùng nhau. Chúng ta hiếm khi gặp và tiếp xúc những người khác. Vì vậy, thật dễ dàng để yêu nhau. Hãy nghĩ về điều đó. Anh vui khi biết em hiểu rõ chính mình, là người đồng tính, không chối bỏ nó. Em trở nên tuyệt hơn về điều đó. Nhưng về Jin-hyung. Nó có thể chỉ là một cuộc tình chóng vánh. Vì vậy, trước khi em làm phức tạp mọi chuyện, hãy hiểu rõ tình cảm của bản thân trước. Được không?"

Hyung luôn giỏi trong việc chỉ ra trọng tâm vấn đề. Những năm tôi quen anh, anh luôn giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp phải những tình huống nan giải.

"O-okay .... Em sẽ nghĩ về điều đó."

Tôi không còn cảm thấy quá hạnh phúc nữa.

"Đừng quá buồn. Chúng ta sẽ có một ngày dài. Anh lên trước đây," anh vỗ vai tôi rồi ra khỏi xe.

Crush. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó theo cách đó. Những điều tôi có thể nhớ là tôi biết tôi thích Jin-hyung. Và làm thế nào để phân biệt giữa crush và thích một ai đó?

Tiếng bíp mở cổng làm gãy suy nghĩ của tôi. Một chiếc van, tôi nhận ra là xe của chúng tôi khi chạy ngang qua nơi tôi đang đứng. Các thành viên bước ra từng người một; đầu tiên là Hobi-hyung, sau đó là Trưởng nhóm của chúng tôi, tiếp đến là Jiminie và Kookie ... Những khuôn mặt tôi đã thấy vô số lần. Những khuôn mặt quá quen thuộc. Gần gũi. Thoải mái.

Sau cùng, Jin-hyung bước ra khỏi xe, tóc mái che đôi mắt sưng húp của anh, trong chiếc áo len quá khổ. Tim tôi lỡ mất một nhịp đập. Tôi luôn có cảm xúc khác nhau mỗi lần nhìn anh. Sự hiện diện của anh ấy làm tôi phấn khích như thể tôi đang mở một món quà mới. Tôi không bao giờ cảm thấy đủ đối với anh ấy, cái cảm giác đó. Cảm giác vui buồn lẫn lộn. Và một mớ cảm xúc khác phía sau. Vừa ấm ấp vừa đau đớn cùng một lúc. Nhưng tôi muốn cảm nhận nó mãi mãi.

Cả nhóm cười ồ lên, nói huyên thuyên. Nhưng tôi chỉ thấy mình anh. Nhìn chằm chằm qua chiếc kính màu, tôi nuốt nước bọt. 

"Suga-hyung .. Em thực sự không nghĩ rằng đó chỉ là crush."

SCENERY | TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ