3. A secret

2.1K 156 0
                                    

Khi nhóm chính thức ra mắt với tư cách là nhóm nhạc BANGTAN với 7 thành viên sau hai năm đào tạo, chúng tôi là những người hạnh phúc nhất, 7 con người đã phải trải qua một cuộc hành trình dài không mấy dễ dàng để có thể trở thành một mảnh ghép của nhóm. Chính vì như thế chúng tôi trân trọng mọi thứ đến với mình. Bất kể sân khấu nhỏ như thế nào hay các chương trình phát sóng có bị cắt ngắn đi chăng nữa, nó đều đáng giá và chúng tôi luôn tận dụng tối đa tất cả.

Jiminie và Kookie trở thành những người bạn tốt nhất của tôi. Và Bangtan trở thành tất cả đối với tôi. Cuộc sống của tôi mỗi ngày tràn đầy với họ - những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng cười, những trò chơi và trò đùa khiến ký túc xá trở thành địa điểm yêu thích của cả bọn.

Chúng tôi đã trải qua một số thời điểm rất khó khăn và giờ đây chúng tôi sẵn sàng cùng nhau đối mặt những thử thách khó khăn hơn. Đó là những gì tôi luôn nói với bản thân mình bất cứ khi nào tôi lại cảm thấy suy sụp.

Khi tôi cãi nhau với cha mẹ hay đánh mất tình bạn với một ai đó, hoặc nhận lấy những lời bình luận tiêu cực trên internet khiến tôi sợ hãi ... Hoặc là lúc bà tôi qua đời sau 3 năm sau khi tôi đạt được ước mơ trở thành Thần tượng - người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi thật sự không thể trải qua nỗi đau này mà không có các chàng trai ấy. Trong số họ, tôi dựa dẫm nhiều nhất là Jin-hyung. Tôi níu giữ anh ấy để cứu lấy chính mình như thể chỉ cần rời xa anh ấy cũng khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.

Anh ấy là chỗ dựa của tôi.

Và nơi an toàn của tôi.

Tôi có thể nói với anh ấy mọi thứ và mọi bí mật của tôi.

Tất cả ngoại trừ một.

Một bí mật thậm chí chính tôi không thể đối diện.

Nhưng bà tôi đã nhận ra. Bà thật kỳ diệu, đúng không? Bà biết những điều tôi không dám thừa nhận.

Bất cứ khi nào tôi về thăm nhà, tôi lại huyên thuyên suốt đêm với những câu chuyện của mình. Tôi không muốn bà bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào về cuộc sống của tôi ở thành phố. Tôi nói với bà về Bangtan, PD hài hước của chúng tôi; Tiếng cười của Jin-hyung và tất cả những trò đùa của anh ấy khiến tôi nhớ một cách đáng kinh ngạc. Tôi nói với bà về bài hát, về điệu nhảy mà chúng tôi đã thực hiện. Và cách Jin-hyung với tôi đến các công viên gần đó vào buổi tối luyện tập thêm để anh ấy không bị mắng vào ngày hôm sau. Tôi cứ tỉ tê từng chuyện từng chuyện với bà và bà luôn dành thời gian để lắng nghe.

"Cháu yêu của bà .. Cháu thực sự yêu Jin-hyung, phải không?"

"Tất nhiên rồi. Cháu yêu tất cả bọn họ."

"Chắc chắn rồi, cháu yêu .."

"Bà đã nói với cháu rằng bà sẽ biết ngay lập tức mà." Bà nở nụ cười ngọt ngào nhất và véo má tôi.

Tôi yêu tất cả bọn họ. Giống như anh em, như những người bạn tốt nhất của tôi.

Nhưng bà đã đúng. Tôi không thích dùng những từ đó khi nói về Jin-hyung. Tôi không muốn anh ấy chỉ là anh trai hoặc bạn của tôi. Ý nghĩ anh ấy là một người yêu không nằm trong tâm trí tôi ngay lúc đầu. Tất cả những gì tôi biết là tôi luôn muốn anh ấy ở gần tôi và là của riêng tôi. Tôi muốn tất cả sự ngốc nghếch của anh ấy, lòng tốt của anh ấy; Tất cả những trò đùa, nụ cười, sự quan tâm của anh ấy là của tôi. Tôi vô cùng ghen tị mỗi khi thấy anh ấy chia sẻ sự chú ý của mình với những người khác.

Bởi sự ảo tưởng của bản thân mình, tôi nghĩ mình sở hữu một cái gì đó đặc biệt mà anh chỉ dành cho tôi .

Tôi chán bản thân mình.

Điều đó gây khó hiểu khi nói đến các cô gái. Tôi đã từng thích những cô gái ở trường cấp hai..hoặc tôi nghĩ vậy. Hoặc có lẽ họ đã thích tôi trước và tôi cảm thấy thật lịch sự khi đáp lại tình cảm.

Jin-hyung khiến tôi cảm thấy mọi thứ - không ai khác, không cô gái nào có thể. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi mơ về anh ấy. Và hạnh phúc hơn nếu tôi có thể gặp anh ấy cả ngày. Mỗi tương tác nhỏ giữa chúng tôi đều khiến nhịp tim của tôi run lên trong sự phấn khích và nó trở nên mãnh liệt hơn theo thời gian.

Trước đây, tôi luôn háo hức để được trở về nhà trong mỗi kỳ nghỉ. Nhưng tôi dần dần bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở đây - Nơi có hyung và tôi thích nơi nào có anh ấy.

Bà tôi thực sự có phép thuật đó. Bà đã nhìn thấu tôi trước khi tôi nhận ra. Có phải tôi rất dễ đoán?

Điều đó có nghĩa là Hyung cũng sẽ biết. Và làm thế nào anh ấy chấp nhận? Điều đó làm tôi sợ.

Anh ấy có thể chán ghét. Có thể tức giận. Anh ấy có thể rời xa tôi. Nếu điều đó xảy ra...như bà tôi, tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Anh ấy không thể biết.

Đây phải là một bí mật của riêng tôi và anh ấy không bao giờ được biết.

Bí mật này là của tôi, của chỉ mình tôi.

Bí mật này là STIGMA của tôi.

SCENERY | TAEJIN | Vtrans ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ