"Chào mừng quý khách đã đến Sân bay Quốc tế Capitán Corbeta CA Curbelo. Giờ địa phương là 11:27, nhiệt độ hiện tại là 21 ° C hoặc 69,8 ° F. Vì sự an toàn và thoải mái của quý khách, vui lòng ngồi yên trên ..."
Thông báo đánh thức tôi dậy, tôi ngủ không sâu giấc, bồn chồn, loay hoay trong suốt chuyến bay. Ký ức về Nhật Bản quay trở lại, nó làm tôi nhớ về quãng thời gian tìm hyung ấy khiến tôi lo lắng thậm chí sợ hãi. Tôi cầu nguyện cho sự can đảm của mình đi đúng nơi đúng chỗ cần tìm. Tôi chưa nói với ai về việc đến đây, nên nếu tôi không thành công, tôi sẽ tự mình gặm nhấm vết thương; Tôi không thể làm gánh nặng cho những người khác vì sự vô dụng của mình nữa.
Ngụy trang bằng mũ và kính, tôi rời khách sạn để tìm các nhà hàng gần đó. Tôi có thể dễ dàng ăn tại khách sạn tôi đang ở nhưng có một danh sách dài các quán cà phê cần phải ghé thăm, vì vậy tôi nghĩ rằng sẽ tận dụng mọi cơ hội để đi ăn và kiểm tra từng địa điểm trong thành phố. Bạn của Hobi-hyung và anh trai của anh ấy đã giúp tôi rất nhiều thông qua các cuộc gọi và tin nhắn trong việc cung cấp các địa điểm khả thi trong danh sách dài đó.
Trời vẫn còn hửng sáng vào buổi tối, tôi dành chút thời gian chậm rãi đi dạo dọc theo vỉa hè song song với bờ biển. Một cơn gió nhẹ thổi qua tôi, bầu không khí trở nên trong lành và tuyệt vời hơn bao giờ hết. Theo thời gian, mặt trời bắt đầu dần lặn xuống theo đường chân trời trên mặt biển, nó có màu cam tím huyền ảo trên bầu trời hòa quyện với màu xanh của biển.
Hiện giờ, tôi đang ở đây, Punta del Este – nơi tận cùng của thế giới nơi mà tôi và anh ấy gọi là 'nhà'. Nơi mà chúng tôi đã nói về chuyến đi của chúng tôi nhiều năm trước. Chúng tôi đã đúng; nơi này thực sự là một địa điểm tuyệt vời cho kỳ nghỉ. Ở đâu đó, hy vọng gần đây thôi, hyung cũng tận hưởng hoàng hôn tuyệt đẹp này. Với tinh thần lạc quan đó, tôi rời khỏi khung cảnh hoàng hôn và tiến về khu vực tìm kiếm đầu tiên của mình.
Khi tôi vào nhà hàng, mắt tôi ngắm nhìn phong cách trang trí nơi đây, tìm kiếm bất kỳ manh mối nào trong các nhân viên nhà hàng. Đây là một nơi có không gian nhỏ và ấm cúng với một chàng trai trẻ tại quầy. Nó khá chật, cô phục vụ tiếp cận tôi với một nụ cười. Tôi chọn một bàn trong góc, im lặng dùng bữa, quan sát mọi người. Cảm giác như thể tôi đang chơi trò thám tử và tự cười thầm với chính mình. Một người đàn ông 30 tuổi, cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ trở thành một điệp viên bí mật trong một nhiệm vụ không thể bật mí.
Hôm nay tôi có tâm trạng tốt, tôi tự khích lệ tinh thần mình. Chủ yếu là vì những gì Seok-joong hyung đã nói về Jin-hyung. Nghe những điều Jin-hyung nói từ anh ấy khiến tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi cảm thấy như là anh ấy sẽ chấp nhận lời xin lỗi của tôi. Nếu anh ấy tha thứ và quay trở về bên tôi, tôi sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ anh ấy khỏi những điều tôi đã làm cho anh ấy trải qua. tâm trí tôi hiện giờ thảnh thơi và thoải mái hơn rất nhiều. Những giọng nói trong đầu tôi không xuất hiện thường xuyên nữa. Tôi muốn nó như thế này.
.
.
.
Nhưng trong bao lâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
SCENERY | TAEJIN | Vtrans ✔️
Roman d'amourSummary: "Sống cuộc sống của một trong những thần tượng nổi tiếng, được ngưỡng mộ nhất ở Hàn Quốc và trên toàn thế giới, Taehyung phải đấu tranh để kìm nén cảm xúc của bản thân mỗi ngày. Người cậu yêu sẽ đáp lại tình cảm của cậu chứ? Mọi người sẽ ủ...