Chương 1:

21.9K 793 52
                                    

#1
Hoa mắt chóng mặt, khiến ánh mắt đường nhìn của anh càng thêm gặp khó khăn. Anh khẽ lắc đầu cho đầu óc có chút tỉnh táo lên lên thân hình nặng nề tiến ra khỏi quán bar

Nếu như không vì bản hợp đồng quan trọng anh tuyệt đối sẽ không đụng đến một giọt rượu chứ đừng nói là say bí tỉ như thế này

Anh là Vương Nhất Bác chủ tịch của Vương Thị một công ty chuyên về đá quý . Tữu lượng của anh rất thấp bình thường đều uống một ly đã say không thấy đường về

-Vương Tổng để em dẫn ngày đi nhaaa

Được món mồi ngon cái con cáo ngồi canh mồi từ đầu đến giờ bắt đầu hành động. Cô ả biết rõ anh chỉ cần cô ta ngủ được với anh một đêm chắn chắn sẽ giàu to

Bàn tay ả chạm vào người làm Vương Nhất Bác có cảm giác buồn nôn . anh hất mạnh tay cô ta ra hung hăng mắn

-Tránh xa tôi ra

Vương Nhất Bác mò ra đến cửa bắt đầu đưa tay bắt taxi. Đầu óc mơ màng anh không nhìn rõ ràng được nữa

Đúng lúc đó đột nhiên một cục bông đột nhiên xuất hiện trước mặt anh nhanh chóng bắt lấy. đưa cho đối phương một cái thẻ trong túi quần của anh

-Đưa tôi đi tìm một chổ ngủ số tiền này là của cậu

-Nè nè anh gì ơi... tỉnh lại

~....~

-Vâng ạ. Áo ấm con mặt rồi không lạnh chết được đâu mẹ yên tâm

-Hảo, được được tối rồi mẹ đừng có lại ra đường nữa đấy nguy hiểm lắm

-Được con cúp máy đây

Tiêu Chiến khó khăn cắt đứt được cuộc gọi của mẹ cậu. Thời tiết hôm nay lạnh thật cậu kéo chiếc áo da cừu của mình cao hơn.
Cậu vừa từ lớp học nâng cao trở về. Tiêu Chiến là hiện là học sinh lớp 12 của trường học xxx. Cậu học rất giỏi từ năm lớp 10 đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình cậu

Tiêu Chiến đi thêm một đoạn cuối cùng cũng đến quán bar chổ làm thêm của cậu. Cậu làm ở đây cũng được 2 tháng tiền lương khá cao giờ giất lại hợp lí

Vừa tới cửa đột nhiên bị một người đàn ông tóm lấy Tiêu Chiến giật mình định la lên nhưng sao đó cậu bình tĩnh lại

-Đưa tôi đi tìm một chổ ngủ số tiền này là của cậu

Tiêu Chiến nhìn chiếc thẻ được anh ta nhét trong tay mình đoán chắc anh ta say mất rồi không đi về nổi. cậu khẽ lắc người anh ta

-Ngủ rồi à?

Cậu không biết nhà anh ta, nhà cậu cách chổ này xa quá, thôi đành thuê cho anh ta một phòng vậy

# còn tiếp

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ