"Bác sĩ em ấy sao rồi?"
"Không sao, hoảng sợ quá nên mới ngất thôi, lát cậu ấy tỉnh lại thì nhớ mua cái gì nóng cho cậu ấy dùng "
"Được , cảm ơn bác sĩ "
Đợi vị bác sĩ đi ra ngoài Vương Nhất Bác mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Tiêu Chiến, anh nắm lấy tay cậu đặt lên má mình cảm nhận độ ấm áp từ tay cậu
Vương Nhất Bác một tay nắm tay Tiêu Chiến một tay lấy điện thoại từ trong túi ra ấn số
"Cậu bây giờ rảnh không? "
"Rảnh "
"Được, thế mua một phần cháo đêm đến bệnh viện yyy phòng 95 "
"Khoan...."
Tút tút tút
Không để cho đầu dây bên kia nói thừa một câu Vương Nhất Bác liền cúp máy, anh bỏ điện thoại xuống cầm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên môi hôn một cái nhớ đến khuôn mặt xanh xao của cậu lúc ngã vào lòng anh mà không khỏi đau lòng, đều là lỗi của anh hết, anh không bảo vệ được cậu ,hại cậu chịu khổ
Một giọt nước mắt ấm nóng chảy ra từ hóc mắt rơi xuống nước tay Tiêu Chiến , ngón tay cậu đọng đậy
Vương Nhất Bác mừng rỡ nắm chặt lấy tay cậu"Bảo bối? Em tỉnh rồi phải không? "
Tiêu Chiến nhíu mày, cậu mở đôi mắt nặng nề ra , liếc mắt sang nhìn Vương Nhất Bác, cậu cười một cái trấn an anh
"Em chỉ ngủ một giấc mà sao anh lại mít ướt thế này"
Tiêu Chiến nói rồi nhiệt người sang giơ tay lau giọt nước mắt đang đọng trên má Vương Nhất Bác, cậu nở nụ cười ấm áp nhìn anh
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười trấn an mình lại càng thấy đau lòng thêm, nước mắt không kìm được lại rớt xuống,
Tiêu Chiến giật mình cậu chào tay qua cổ ôm lấy bờ vai rộng của anh, tay cậu vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác
"Em không sao, anh đừng tự trách mình, không phải lỗi của anh"
Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy lưng cậu, vùi đầu vào hõm cổ của Tiêu Chiến
"Sao này không cho phép em đi đâu một mình nữa"
"Được "
Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác, hôn lên trán anh một cái. Đột nhiên cậu cảm thấy hóc mắt cay cay kiềm chế thế nào cũng không kiềm được mà để cho giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống
Thật may quá, may vì anh đến kịp lúc...
"E hèm"
Đột nhiên trước cửa phát ra âm thanh, Tiêu Chiến vội buông Vương Nhất Bác ra quay sang nhìn ngại ngùng
"Cháo của cậu đây"
Uông Trác Thành đặt gói cháo nóng xuống bàn, hắn kéo một cái ghế ngồi xuống
"Ngay lúc cháo còn nóng ,mau ăn đi"
Vương Nhất Bác bước xuống giường, mở gói lấy cháo ra bát , đêm đến tay Tiêu Chiến"Cẩn thận nóng, "
Tiêu Chiến nhận lấy bát cháo, cậu múc một muổn đưa lên miệng chưa kịp vào miệng cậu đột nhiên nhớ ra một chuyện vội buông muổn xuống, quay sang hỏi Vương Nhất Bác
"An Ninh, cô ấy có sảy ra chuyện gì không? "
"Yên tâm, không sao" Vương Nhất Bác nói rồi liếc mắt qua Uông Trát Thành đang nhai táo,
hắn ho cái khụ nhả ra miếng táo đang cắn dở
"Không sao không sao, cô ấy bây giờ đang ở nhà anh"
"Sao lại ở nhà anh? "
Tiêu Chiến vẫn chưa an tâm nên hỏi tiếp,
"À thì, mà thôi đợi xuất viện em tự đi mà hỏi cô ta,,"
Uông Trác Thành vừa nói vừa ủy khuất
Không nói đến thì thôi nói đến là hắn lại tức không chịu được,
Uông Trác Thành từ đó đến giờ nổi tiếng là cuồng em gái, em gái hắn muốn gì hắn cũng chìu chuộng mà mua cho, em gái hắn cũng rất dính hắn suốt ngày lẻo đẻo theo hắn làm nũng, mặt dù em gái hắn không phải dạng bánh bèo mà còn rất ư là "mạnh mẽ " nữa là đằng khác, nhưng mỗi khi ở bên cạnh hắn đều sẽ như một con mèo thích làm nũng, hắn cũng vì thế mà cuồng luôn em gái
Rồi đột nhiên tối hôm đó em gái nắm ôm về một cô gái say mèm, bắt đầu dính lấy cô ta mà không thèm ngó ngàng gì tới anh, đã thế hắn còn bị em gái hắn mắn "phiền phức ".
Ôi trời, tức chết hắn rồi
"Mày sao thế?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Uông Trác Thành mặt nhăn như đít khỉ thì lên tiếng hỏi
"Còn chuyện gì ngoài con bé Uông Lộ đó"
Vương Nhất Bác khó hiểu, tên này không phải bình thường khi nhắc đến em gái hắn đều rất vui vẻ mà cười tủm tỉm sao? Sao hôm nay mặt lại như bị ép ăn ớt thế?
"Con bé chọc giận mày chuyện gì à?"
"Đúng rồi, ông mày đang rất tức giận đây?"
Vương Nhất Bác khó hiểu rồi cũng không quan tâm nữa, anh quay sang Tiêu Chiến, dùng khăn chùi mép cho cậu, dịu dàng vuốt tóc đang phủ xuống mắt cậu
"Lớn rồi mà vẫn còn ăn lem luốc thế này"
Tiêu Chiến cong cong khóe môi, cậu nuốt một ngụm cháo rồi nói với anh
"Cuối tuần này, chúng ta về thăm ba mẹ em nhé"
"Được "
Được Vương Nhất Bác đồng ý Tiêu Chiến không nói nữa bắt đầu tập trung ăn cháo, thật ra cậu rất muốn hỏi về ba mẹ của Vương Nhất Bác
Nhưng mà chuyện về ba mẹ anh, Anh chưa lần nào đề cập đến chắc hẳn là phải có lý do của anh, cậu tôn trọng anh , cậu sẽ chờ ngày anh tự động nói với cậu
"Ăn xong chúng ta về nhà nhé, không khí ở bệnh viện em không quen"
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế vẫn đang nhìn cậu, anh gật đầu
"Được, về nhà của chúng ta "
.....
Hắc xì
Lúc này người nào đó vừa bị anh trai thân yêu của mình nhắt đến đang ở trên phòng khách xem ti vi đột nhiên hắt xì một cái rõ to
Uông Lộ khịt khịt mũi mắn một câu
"Mẹ kiếp"
"Sao thế? Bị cảm rồi à?"
An Ninh ngồi sát lại nhìn Uông Lộ hỏi han,
Uông Lộ nhìn sang cô nàng đột nhiên nở một nụ cười xảo quyệt , cô ôm lấy eo An Ninh kéo mạnh vào lòng thủ thỉ bên tai ái mụi"Phải cảm mất rồi, đang rất cần được cho uống thuốc a "
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI | 𝙑𝙪 𝙈𝙮
RomanceThể loại : Đam mỹ Cat: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Chưa xác định số chương: HE sủng ngọt, có h