#12

5.9K 453 9
                                    

Cộp
Đau chết mất

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc xoa xoa đầu vừa bị đập vào cửa kính xe buýt. Hôm qua mẹ cậu từ nhà gọi cậu về bảo nhớ cậu rồi
Tiêu Chiến cũng đã lâu rồi không về nhà thăm ba mẹ nên cậu liền xin nghỉ làm hai ngày về nhà

Đi xe buýt từ thành phố cậu đang học cũng khoản bốn tiếng mới tới nhà, Tiêu Chiến xoa xoa mũi kéo cao áo khoát che đi cái cổ , lấy khuẩu trang từ trong túi ra đeo vào tìm một chổ thoải mái trên ghế nhắm mắt ngủ trong lúc chờ đợi

....

Tiêu Chiến được bác tài xế đánh thức thì cũng đã tới nơi, cậu trả tiền rồi rời khỏi xe, từ đây còn phải đi mười phút nữa mới tới nhà

Tiêu Chiến định bụng gọi gọi người rước nhưng cậu chợt nhớ ra nhà cậu chỉ có cha mẹ, họ lại không biết đi xe nên đành đi bộ vào

Đáng ra Tiêu Chiến cũng không định gọi người rước đâu, tại vì

Cậu phải đi qua một cái nghĩ địa , bản tính Tiêu Chiến rất nhác gan ,từ nhỏ mỗi khi đi ngang qua đó Tiêu Chiến đều dính chặt lấy mẹ cậu không buông

Chổ đó còn bị đồn nhiều lần là có ma khiến da gà Tiêu Chiến đều nổi hết cả lên

Cậu nhất điện thoại gọi vào số điện thoại để bàn ở nhà , như không ai nhất máy, gọi cho mẹ cậu cũng không được

Tiêu Chiến thở phù phù tự trấn an mình

"Không sao,, không sợ" cậu kéo mũ của áo khoác trùm lên đầu, bật đèn điện thoại bắt đầu đi

Không hiểu sao cậu lại thấy hôm nay đoạn đường này dài đến đáng sợ đi mãi chẳng tới, xung quanh còn phát ra những tiếng soàn soạc trong bụi cây khiến Tiêu Chiến dựng tóc gáy, gió bắt đầu thổi vù vù mang theo khí lạnh khẽ luồng qua mũi Tiêu Chiến

Đến lúc này cậu gòng không nổi nữa rồi.. Tiêu Chiến hét lên một tiếng như heo cắt tiết  rồi chạy lấy chạy để

"Aaaaaaa cứu mạng"

Cậu nhắm mắt nhắm mũi đường cũng không dám nhìn ,cứ cấm đầu chạy , không may vấy phải hòn đá ngã nhào về phía trước

Đột nhiên được một bàn tay tóm lấy tiếp sau bị một vòng ôm mạnh mẽ bao trọn lại, như vớt được phao cứu sinh Tiêu Chiến hung hăng ôm chặc người đó bật khóc

"Có ma có ma đó huhu"

Người đó ôm Tiêu Chiến rất chặc  , tay vuốt vuốt đầu cậu tay vỗ vỗ lưng trấn an cậu

"Ngoan không có ma, là em tự hù mình thôi... Đừng sợ"

Đột nhiên có giọng nói làm Tiêu Chiến đỡ sợ hơn phần nào, cậu từ từ mở mắt ra, chổ cậu đang đứng đã xa nghĩa địa một khúc

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, đến lúc này cậu mới để ý đến chuyện quan trọng

Tiêu Chiến quay mặt lại hôm nay trăng khá sáng đủ để cho cậu thấy được gương mặt người đối diện , Tiêu Chiến xém một tí nữa là hét lên cũng may người nào đó kịp bụm miệng cậu lại

"Suỵt "

"Ưm.. " Tiêu Chiến ú ớ gỡ tay anh ra, cách xa Vương Nhất Bác một mét rọi đèn điện thoại để nhìn rõ Vương Nhất Bác hơn cậu  nghi ngờ nghìn anh hỏi

"Vương Nhất Bác sao anh lại ở đây?"

"Anh nhớ em"

Vương Nhất Bác đột nhiên lại trưng ra một bộ mặt cún con làm Tiêu Chiến đột nhiên xịu lơ, trái tim bỗng dưng đập thình thịch

Đã hơn một tuần rồi không gặp nhìn anh ốm đi nhiều, mái tóc dài phủ xuống che mất một bên mắt , Tiêu Chiến đột nhiên lại thấy có lỗi, cậu bước lại đưa bàn tay lên tém tém mái tóc cho anh không tránh khỏi đau lòng

Vương Nhất Bác chụp lấy tay cậu đặt lên môi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay

Đột nhiên  khóe mắt Tiêu Chiến cay cay , một giọt nước mắt chảy xuống,

Vương Nhất Bác tôi cũng nhớ anh , một tuần rồi trong đầu luôn là hình ảnh của anh, làm cái gì cũng nhớ tới anh

Vương Nhất Bác hoản hốt đưa tay lao cho cậu, Tiêu Chiến sụt sùi, rồi lại khóc tiếp

Vương Nhất Bác không biết làm sao đành ôm chặc Tiêu Chiến, cậu giang tay ôm lại anh áp mặt vào bờ ngực anh



"Đừng khóc , ngoan "

...





[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ