chương 7:

8.1K 505 61
                                    

  "Này giám đốc tôi thật sự không cố ý đâu" Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười trừ nhìn Tiêu Chiến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Này giám đốc tôi thật sự không cố ý đâu" Tiêu Chiến gãi gãi đầu cười trừ nhìn Tiêu Chiến. Cậu nào có cố ý để anh ta ở lâu trong nhà vệ sinh, ai mà biết anh ta lớn đầu như vậy mà còn sợ gián chứ

"Em còn dám nói, em rõ ràng là cố ý chơi tôi" Vương Nhất Bác trán nổi gân xanh mồ hôi nhễ nhại

"Không có tôi tuyệt đối không có nếu tôi biết anh sợ gián tôi tuyệt đối không ép anh vào trong" Tiêu Chiến đưa tay lên sua sua

"Tôi bỏ qua cho em ,nhưng mà... Em nhớ đã hứa gì với tôi chứ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra cơ mặt liền giãn ra cười thâm thúy. Con Thỏ bông vừa nghe anh nói tới liền muốn đánh trống lãng

"Sao đột nhiên khác nước quá, Giám đốc anh chờ tôi đi ...."

Tiêu Chiến vừa đi được hai bước đã bị người phía sau kéo lại ngã xuống đùi anh bị anh ôm vào lòng

"Hủm? Định chạy trốn à?"

Anh nheo mắt nhìn Tiêu Chiến đầy ý cười mang theo một chút sủng nịnh

"Làm gì có? Tôi chỉ là khác nước định đi mua một chút nước thôi"

Tiêu Chiến cười hề hề, biết thế cậu không ngu mà đi hứa với anh ta rồi, lỡ anh ta ép cậu làm chuyện phạm tội thì sao đây?

"Em không nhớ cũng không sao. Một mình tôi nhớ là được rồi"

Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt cậu, da mặt tuy không trắng như anh nhưng lại rất mềm mại sờ rất thích, bất giác anh đưa miệng lên cắn một cái lên má cậu

Cảm giác thật là kính thích quá đi mất

Á
Tiêu Chiến giật mình ôm một bên má bị ăn cắn ,tai đỏ lên

"Anh làm cái gì vậy hả?"

"Cắn"

Tiêu Chiến đẩy anh ra muốn nhẩy xuống nhưng lại bị đôi tay anh xiếc chặc hơn nữa. Cậu cự quậy đến mệt liền dừng lại thở phì phò

Ai nói cho cậu biết sao anh ta lại mạnh như vậy đi? Cậu cũng là con trai đường đường lại đi thua một tên con trai, nghe thật mất mặt quá đi mất

"Không cho phép em đến quán rượu làm việc nữa " Vương Nhất Bác lạnh nhạt lên tiếng.
Tiêu Chiến tròn mắt

"Không đi làm thì tôi lấy tiền đâu mà sống đây anh Vương "

"Tôi nuôi em"

"Hì hì tôi không cần" Tiêu Chiến dứt khoát đấm anh một cái rồi nhanh chóng chui ra khỏi vòng tay của anh còn cười trêu chọc

"Em gang nhỉ"

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế tay lắc lắc cà vạt ánh mắt nhìn cậu đâm đâm mang ý vị khó hiểu

Tiêu Chiến xanh mặt,, không phải định đánh cậu đấy chứ. Đột nhiên một ý nghĩa xoẹt qua đầu cậu, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy xuống nhà về sinh , loay hoay một hồi liền bắt ra một con gián vô cùng to

Cậu thẳng chân ngẩn cao đầu đi tìm Vương Nhất Bác nói chuyện tiếp

Quả nhiên vị giám đốc lúc nảy còn hung dữ với cậu liền nhanh chóng xanh mặt tay run run

"Tiêu Chiến em đừng có mà lại gần đây, tránh xa tôi ra"

Tiêu Chiến đắt ý kéo một cái ghế ngồi xuống bắt chéo chân.

"Mau gọi Chiến ca ca đi"

"Em dám" Vương Nhất Bác tức giận mặt nổi gân xanh

"Có gọi hay không hả?" cậu tiến lại gần anh quơ quơ con gián. Anh xanh mặt bỏ chạy cách xa cậu

"Được rồi Chiến ca anh là nhất anh tha cho em"

Tiêu Chiến hài lòng cười hì hì , cậu thẳng tay quăng luôn con gián ra cửa sổ

Chết mất cậu vừa làm chuyện ngu si gì vậy nè?

Nhìn lại Vương Nhất Bác đang đen mặt tiến lại cần cậu

Chết mất, anh ta đóng chặc cửa lại nhìn Tiêu Chiến đầu thách thức

"Thỏ con chúng ta chơi tiếp "

Cứu mạng, ai đó cứu cậu điiiii

.....
#còn tiếp

Này thì Chiến ca ca

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ