#11: Về nhà mẹ(1)

6.4K 434 15
                                    

Một tuần sau hôm xin việc ở công ty của Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến sau khi bỏ đi đã được cô bạn An Ninh giới thiệu cho một chổ làm mới,
cậu phụ giúp lao chùi bàn ghế rửa bác bưng đồ uống mỗi tháng phát thù lao cũng kha khá đủ để cậu lo ăn ngủ với học hành nên Tiêu Chiến liền đồng ý ở lại làm

Một tuần rồi Vương Nhất Bác không còn xuất hiện trước mặt cậu, Tiêu Chiến cứ ngỡ như vậy cậu sẽ vui sẽ nhẹ lòng nhưng không như thế

Lòng ngực cứ như bị mấy con kiến cắn khó chịu vô cùng

Không biết bây giờ anh ta như thế nào rồi nhỉ? Anh ta có nhớ cậu không nhỉ?

Trong đầu cứ một chốc lại hiện ra khuôn mặt của anh ta nhớ cảm giác anh ta ôm cậu thật chặc đầy sức chiếm hữu , nhìn môi lại nhớ đến cảm giác anh ta hôn cậu nhớ đến cái lưỡi điêu luyện của anh ta

Aa aaa

Tiêu Chiến vò đầu bức tai

Cậu bệnh rồi, cậu đang nghĩ cái gì vậy nè

Biến thái quá biến thái rồi

Cậu đâu có thích anh ta ,cậu nghĩ đến anh ta làm cái rấm gì?

Đúng rồi, không nghĩ nữa ,nghĩ nữa là cậu điên mất

Tiêu Chiến tán vào mặt cậu một cái cho tỉnh táo

Cậu móc điện thoại trong túi quần ra tìm số An Ninh trong danh bạ rồi ấn phím gọi

Rất nhanh bên đầu dây đã có người nhất máy

"Sao đó baby của tôi". Tiếng An Ninh nhàn rỗi trả lời

"Hình như tao bị bệnh rồi mày ơi" Tiêu Chiến yểu diều trả lời cô bạn thân

"Cái gì? Mày bệnh gì? Bệnh làm sao? Mày chờ tao chút tao đang đi du lịch với  mẹ tao.... Mẹ ơi đặt cho con chuyến xe gắp về nhà"

"Đừng mà, tao không sao hết mày cứ đi chơi tiếp đi" Tiêu Chiến giật mình ai có thể cậu không tin chứ riêng An Ninh thì cậu phải tin , cô ấy có thể bay từ Hàn Quốc về chỉ vì cậu lỡ miệng nói một câu

Tiêu Chiến nghĩ đến là sợ rồi

"Thật không? Mày có gạt tao không đó?" An Ninh nghi ngờ hỏi cậu

"Tao nói thật mà, tao bệnh... Tương tư...... "

Tiêu Chiến đắng đo mãi mới quyết định nói ra, cậu xấu hổ muốn đào một cái lổ để chuôi xuống

An Ninh :"...."   im lặng

Tiêu Chiến :"...." im lặng chờ An Ninh trả lời

An Ninh :"...." vẫn im lặng

"Ninh....?". Đợi mãi không ai chịu lên tiếng Tiêu Chiến mới rụt rè lên tiếng

"Ùm hmm ha ha ......hahahaha"

Một tràng cười tuyền vào tai từ loa điện thoại. Tiêu Chiến mặt đỏ như đít khỉ. Cậu ngại muốn chết

"Sắc đẹp mĩ miều của cô nào làm cho mày tương tư thế haha" An Ninh vẫn cười không ngớt

"Không phải con gái......"
Tiêu Chiến đỏ mặt e thẹn nói

"Không phải con gái? Không lẽ mày tương tư con trai?" An Ninh cuối cùng cũng ngừng cười

"...." rụp

Tiêu Chiến ngại đến nỗi tắt luôn điện thoại

Cậu nằm uỳnh xuống giường lấy một cái gối chấn lên đầu mình
Aaaaaaaaa

Vương Nhất Bác tôi ghét anh

#còn tiếp



[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ