#20:

5.7K 378 20
                                    

"Vương Nhất Bác, anh mà không ra đây thì em dọn đồ đi luôn cho anh xem"

Cạch

Không lâu sau cánh cửa được mở ra, Vương Nhất Bác đầu tóc bì xù trên người là một cái khăn tắm
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy anh liền nhào vào lòng anh ôm chặt

"Ai cho phép anh không để ý đến em "

"Bạn Tiêu, thỉnh tránh đường tôi muốn đi uống nước "

Vương Nhất Bác gở tay Tiêu Chiến ra lách qua người cậu mà đi xuống lầu, Tiêu Chiến ức muốn khóc

Cậu chạy theo anh hô lớn

"Anh đứng lại đó cho em"

"Sao vậy? Không phải chúng ta chỉ là bạn thôi sao?"

Vương Nhất Bác dừng chân quay lại nhìn Tiêu Chiến nói, nói xong lại bước đi tiếp, anh đi lại tủ lạnh lấy một chai nước lọc rồi đi lên phòng sách đóng cửa cái rầm

Tiêu Chiến bực bội hung hăng ngồi xuống ghế, đột nhiên nhớ đến hôm trước mình có mua bia liền chạy đến tủ lạnh lấy ra tất cả

Tửu lượng của Tiêu Chiến cực kì kém, cậu không uống được nhiều, một lon còn không nổi huống chi là một đống trước mặt như thế này

Tiêu Chiến vừa uống vừa hung hăng mắn Vương Nhất Bác , không biết sao hôm nay cậu có thể uống hết cả ba lon mà vẫn chưa lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự, Tiêu Chiến vịnh lấy cạnh bàn khó khăn đứng dậy, Tiêu Chiến say đến mức chân đi không vững cậu mon men theo cạnh cầu thang đi đến phòng sách, tay hung hăng đập vào cửa cái đùng

"Vương... Ợ Nhất Bác anh chui ra mau lên"

"Rầm rầm"

Cạch

Vương Nhất Bác không chịu nổi đành bước ra mở cửa, vừa mở cửa liền bị một thân hình nhỏ nhắn ngã vào ngực, anh thuận theo ôm chặt lấy

Mùi bia nồng nặc làm anh hơi khó chịu, Vương Nhất Bác lấy lây Tiêu Chiến, cậu lại rúc sâu vào trong ngực anh đầu cọ cọ làm nũng

To gang thật , lại dám uống say đến chừng này

Vương Nhất Bác bất lực đóng cửa phòng sách lại anh ôm lấy Tiêu Chiến đi vào phòng ngủ
Đặt Tiêu Chiến lên giường, Vương Nhất Bác liền đi xuống lầu lấy một cái khăn thắm nước lau mặt cho cậu, Tiêu Chiến được khăn ước làm dễ chịu cậu khẽ rên lên một tiếng
Vương đờ người, đột nhiên nuốt  nước bọt một cái, động tác lau càng ngày xa hơn, các cúc áo liên tục bị anh tháo ra, Vương Nhất Bác bị con thỏ say mèn hoàn toàn bị mê hoặc, không nhịn được liền muốn chạm tay vào , tay anh chưa chạy tới thì đột nhiên Tiêu Chiến liền chụp lấy tay anh , ánh mắt cậu từ từ mở ra cậu nắm chặt lấy  tay anh khóa mắt cay cay muốn khóc

"Đừng lạnh nhạt với em , hic em xin lỗi.... "

Vương Nhất Bác trái tim phút chốc liền mềm nhũng , anh kéo cậu ngồi dậy ôm chặt vào lòng

"Không khóc"

"Em chỉ sợ mọi người không chấp nhận chúng ta, em sợ ....anh một ngày nào đó sẽ không cần em nữa  . em chỉ muốn chúng ta chắc chắn hơn rồi hẵn công khai cho mọi người biết... "

Vương Nhất Bác cứng người, nhìn xuống Tiêu Chiến đang thút thít, anh ôm Tiêu Chiến càng ngày càng chặt hơn dịu dàng lên tiếng

"Anh yêu em, không bao giờ có chuyện sẽ không cần em nữa, em biết không, trước khi em xuất hiện cuộc sống của anh rất buồn chán mỗi ngày đều trôi qua rất nhạt nhẽo , mỗi ngày đều ở trong căn nhà to đùng một mình cảm giác như ở dưới đáy đại dương sâu thẳm không có ánh sáng Mặt Trời, nhưng từ khi em xuất hiện cuộc sống của anh như có một màu mới, em là người đầu tiên cho anh biết nụ cười hạnh phúc là như thế nào, nụ cười mà trước nay anh luôn tìm kiếm, em man đến ánh sáng không phải chỉ riêng căn nhà này mà còn cả trái tim của anh ... Lúc chiều anh thật sự rất giận, tại sao em không muốn cùng anh công khai..."

"Hic..."

Tiếng thút thít càng ngày càng nhỏ, Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn Vương Nhất Bác

"Em cũng yêu anh, sau này anh không còn phải ở một mình nữa, anh có em rồi.."

Vừa dứt lời Tiêu Chiến liền hôn lên môi Vương Nhất Bác, vì có bia nên Tiêu Chiến hơi bạo cắn mạnh môi dưới của Vương Nhất Bác , cắn cắn rồi lại liếm liếm y như một con mèo

Vương Nhất Bác không nhịn được sự vụng về của Tiêu Chiến liền ôm lấy thân hình nhỏ nhắn , tấn công lại dành thế chủ động

Đầu lưỡi cạy mở hàm răng cậu tiến vào trong tìm lấy cái lưỡi quấn lấy trêu đùa, tay nhanh nhẹn cởi bỏ hết mới quần áo bướm víu, Tiêu Chiến tay ôm chặt lấy cổ anh đáp lại , môi lưỡi triền miên không biết đã hôn bao lâu đến khi cảm thấy không thở nổi nữa hai người mới tách nhau ra nước bọt Tiêu Chiến từ miệng chạy ra dọc theo xuống cổ, khung cảnh cực kì mê người

Vương Nhất Bác hôn lên tai cậu cắn nhẹ tai, rồi lại hôn xuống cổ , xương quai xanh mê hoặc, anh hôn một đường xuống bụng cậu

Tiêu Chiến không nhịn được phát ra những âm thanh gợi tình

Vương Nhất Bác trở lại môi Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn cậu tay bên dưới đặt chân cậu lên eo mình, đem tiểu đên lướt qua trên bề mặt nhẹ nhàng qua lại, nhưng lại không chịu vào

Tiêu Chiến cả người ngứa ngáy khó chịu cậu quay đầu tránh môi Vương Nhất Bác, khó chịu lên tiếng

"Khó chịu, ngứa quá, ... Nhất Bác đừng làm như thế rất ngứa"

"Có muốn hết ngứa không? "

Vương Nhất Bác kề sát người Tiêu Chiến, tay đỡ lấy hong cậu đem tiểu đệ tiến vào,

Ưm

Tiêu Chiến uốn éo người, cảm giác sung sướng khiến cơ thể cậu càng sát lại gần muốn anh vào sâu hơn nữa,,,
......

:vvv mướp còn mấy bộ khác, ai hứng thú vô trang chủ mướp đọc nhe

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ