#27: Ác mộng (2)

4.2K 298 24
                                    

Máu

Khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là những xác chết đang trong giai đoạn phân hủy, những thi thể bị rạch những hình thù kỳ quặc lên khắp da thịt

Tay chân cậu bị trói chặc , cậu cự quạy cậu kêu cứu,

Cửa phòng bị mở ra , là hắn là tên bệnh hoạn tên xác nhân máu lạnh

Hắn nắn lấy đầu một người còn sống kéo lê lết trên sàn đên ném đến trước mặt cậu, hắn nhìn cậu rồi nở nụ cười điên loạn, dưới ánh sáng mờ ảo hắn vung con dao lên cao

Đừng mà đừng mà, đừng giết người, làm ơn mau dừng lại đi

Quá trễ con dao cứ thế chém xuống lấy đi nữa cái đầu của người đàn ông...

"Aaaaaaaaaa"

Đã hai giờ sáng, tiếng hét của Tiêu Chiến làm Vương Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, anh vội bật đèn ngủ lên , quay sang nhìn cậu

Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi, Vương Nhất Bác xoay người cậu lại đối diện anh lo lắng

"Sao thế? Đừng làm anh sợ.. "

Tiêu Chiến nghe được giọng nói quen thuộc, đột nhiên cảm giác an tâm, cậu chui rúc vào trong lòng anh ôm anh chặc cứng

"Em mơ thấy tên bệnh hoạn đó, Nhất Bác em sợ lắm"

Vương Nhất Bác một tay ôm đầu cậu một tay vỗ vỗ lưng, đau lòng hôn lên trán cậu

"Không sao, hắn chết rồi hắn không tỗn thương được em nữa ngoan không sao có anh ở đây rồi"

Tiêu Chiến càng ôm chặc lấy anh hơn cố gắng đẩy hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu mình,

Vương Nhất Bác dịch người lại gần hơn, cho cậu một thoải mái hơn một chút, anh vuốt lưng trấn an cậu

"Khuya rồi , mau ngủ đi anh ở bên cạnh em không sợ, nằm xuống anh canh cho em ngủ "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn chui khỏi lòng anh, cậu nằm xuống gối đợi anh cũng nằm xuống liền chui rúc vào lòng anh ôm chặc cứng.
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng, như đang đỗ một đứa bé , anh ngẩm đi ngẩm lại cuối cùng liền từ miệng hát ra ca khúc mà mình vô tình nghe được trên kênh radio Thành phố

"Áng mây mờ vẫn chưa tan.

Vọng tiêng sáo sầu than .

Đúng sai giờ cũng không màng.

Mộng tan đi, tỉnh giấc sao còn lắng lo.

Hồng trần đó, vạn ý nhân sinh làm sao tính toan.

Hòa châu sa đao kiếm lạnh băng.
Sơn thủy hữu tình.

Vọng vang tiếng đàn.....

Tiêu Chiến trong lòng ấm áp, cậu đặt hai tay lên ngực anh đầu tựa vào lòng ngực ấm áp , nhắm mắt để giọng hát của anh ru mình ngủ

Không lâu sao ,Tiêu Chiến liền ngủ thíp đi

Vương Nhất Bác kéo cao chăn lên đắp cho Tiêu Chiến, anh hôn lên trán cậu ngã đầu ra ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cậu

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ