#31: Bảo bối A Bác

4.1K 250 30
                                    

"Nói đi, là ai sai mày đến đây?"

Vương Nhất Bác ngã lưng ra ghế gát chân lên bàn, tay anh gõ gõ trên cạnh ghế, đôi mắt lạnh nhạt nhìn người thanh niên trước mặt mình

Tên đó bấu chặt tay, cắn răng ken két, vừa nhìn liền biết hắn không dám nói

Vương Nhất Bác nghiên đầu, anh cười nhạt một cái , không cần nói anh cũng biết là ai, ngoài người "cha" kính yêu của anh thì còn ai vào đây nữa, vài hôm trước có vài thông tin mật của công ty bị lọt ra ngoài hại công ty của anh bị mang tiếng xấu một phen

Uông Trác Thành từng nói với anh , trong công ty có nội gián bảo anh sử lý ngay đi, nhưng lúc đó ông ta chưa hành động nên anh cũng không có lý do để sử lý con gián này

"Kính miệng nhỉ? Lão già đó cho cậu bao nhiêu? "

Cậu thanh niên tay run run, cuối cùng vẫn chịu mở miệng

"Người ấy có ơn với gia đình tôi, là tôi tự nguyện không liên quan đến ai hết"

Vương Nhất Bác mày chao lại, đôi mắt đâm đâm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
Anh nhìn tên thanh niên đang cúm núm lo sợ mà nạt một cái

"Về nói với ông ta, nếu còn dám đụng đến đồ của tôi, tôi sẽ không để yên cho ông ta đâu... "

Tên này vừa nhìn là biết vô cùng nhát gan, Vương Nhất Bác chỉ vừa nạt một cái mà hắn đã run đến mức té trên nền , Vị cha của anh cũng thật không biết chọn người rồi
Con gián này nhỏ quá, ông ta định dùng con gián này để đạp đổ công ty của anh? Ông ta đang kể chuyện cười cho anh nghe đấy à?

Đợi đến khi con gián chạy mất dép, Vương Nhất Bác mới ngã lưng ra sau ghế, tay xoa xoa trán, cả ngày hôm nay làm việc khá nhiều, mắt liên tục nhìn vào máy tính khiến mắt anh mỏi vô cùng

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại ấn vào số quen thuộc
Rất nhanh đầu dây bên kia có người nhất máy

"Sao đấy?" Tiêu Chiến đầu dây bên kia hình như đang ăn, tiếng hơi khó nghe

Vương Nhất Bác mắt nhắm lại, tay vẫn đặt điện thoại lên tai
Anh trả lời bằng giọng ôn nhu

"Không có gì, chỉ là nhớ em muốn nghe giọng của bảo bối thôi..."

"Sùy, nổi cả da gà này"

"Tối hôm nay anh đi tiệc của công ty đối tác, em đi cùng anh được không? "

"Sắp thi rồi thời gian học ở trường của em tăng lên, tối nay còn có tiết học bồi dưỡng.. " Tiêu Chiến giọng nói có chút tiết nuối

"Được rồi, khi nào học xong gọi anh đến rước "

"Vâng, em cúp máy đây sắp vào học rồi "

"Bảo bối.. "

"Hả?"

"Anh yêu em" Đôi má Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ lên,
Gì chứ ? Hôm nay anh còn biết ngại à?

"Khụ... Suỵt, Em cũng yêu anh ,bảo bối A Bác "
-cụp
Tiêu Chiến đầu dây bên kia giọng nói rất nhỏ, đủ để anh nghe thấy , nói xong liền tắt máy, không nhìn thấy anh cũng biết, bảo bối của anh đang mặt đỏ như gất rồi
Hôm nay còn biết nói lời chim chuột với anh nữa cơ, đáng yêu chết mất,

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ