Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác đang ở trước mặt mình nén cười. Tai cậu nhanh chóng đỏ lên
-Tôi tưởng vì chuyện tôi đuổi anh ra khỏi nhà hôm trước anh câm ghét tôi rồi đánh tôi chứ?
Vương Nhất Bác nheo mày
-Em nghĩ tôi nhỏ nhen thế à? Một chuyện nhỏ như thế đã ra tay đánh em?
Tiêu Chiến gật đầu sau đó lại lắc đầu sua sua
-không có không có tôi tuyệt đối không có cái suy nghĩ như thế
-thật không?
Vương Nhất Bác vừa nói lại vố ý cuối thấp người xuống khuôn mặt càng gần cậu hơn . Hơi nóng phả vào mặt khiến cậu mặt nhanh chóng nóng lên đỏ đến tận mang tai
-Giám đốc anh đừng có gần tôi như vậy...
Tiêu Chiến ấp a ấp úm cứ y như một con thỏ đang lấm lét
-Tại sao?
Vương Nhất Bác nhết nhết mày môi mỏng cố nhịn cười cứ thích trêu cậu
-Mũi của tôi sẽ rất ngứa
Nói rồi cậu lấy tay cạy cạy mũi mình. Bỗng chốc Vương Nhất Bác loạn nhịp đôi mắt anh bỗng chốc trở nên đáng sợ. Cứ như một con báo lớn đang nhìn một con mồi của mình
-Em có muốn hết ngứa không?
Hủm
Tiêu Chiến còn chưa kịp nghe hết câu khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã phóng đại trước mặt cậu. Rồi sao đó đôi môi anh chạm vào môi cậu
Tiêu Chiến trợn mắt nhất thời không biết phản ứng ra
.....
Một tuần sau
-Mẹ à con thật sự không cần. Hiện tại con đang học không muốn xem mắt
-Con không đi đâu mẹ đừng ép con
Tiêu Chiến khó chịu dập tắt cuộc điện thoại của mẹ cậu. Đã là lần thứ tư rồi mẹ cậu liên tục bắt cậu đi xem mắt
Kể từ buổi tối hôm đó một tuần trước
Bờ môi ấm nóng của anh chạm vào môi cậu làm tim cậu như muốn vọt ra khỏi lòng ngực
Nhưng rồi một bóng dáng thân thuộc đập vào mắt cậu
Là mẹ cậu , bà đứng như trời tròng bất ngờ xen lẫn sợ hãi
Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy Vương Nhất Bác ra cậu chạy thật nhanh đến chổ mẹ cậu. Muốn giải thích mọi chuyện không như bà nghĩ đâu
Nhưng hình như lúc đó trong đầu bà ngoài hình ảnh vừa thấy ra không còn tiếp được cái gì nữa
.....
Reng reng
Tiếng chuông cửa vang lên kéo Tiêu Chiến về hiện tại
Cậu sỏ đôi dép đi trong nhà vào bước ra mở cửa
Mẹ nói sẽ đến chổ cậu, cậu không nghĩ bà lại đến nhanh như thế
Cánh cửa vừa mở ra Tiêu Chiến đã nhanh chóng muốn đóng lại
Nhưng lực của người đó quá mạnh cậu không chóng nổiVương Nhất Bác giành được cửa vào nhà
Vừa vào nhà anh đã lập tức sấn tới ôm lấy eo của Tiêu Chiến gằn giọng
-Ai cho phép em trốn tôi
Tiêu Chiến ủy khuất liên tục đẩy anh ra nhưng chẳng đẩy nổi.
- Tôi không muốn nhìn thấy anh anh biến khỏi mắt tôi đi-Tại sao?
Vương Nhất Bác nheo mắt hung dữ nói
-Tại anh hết bây giờ mẹ hiểu lầm tôi rồi, tôi không làm gì anh tại sao anh lại hãm hại tôi?
-Ai bảo em không làm gì tôi?
Tiêu Chiến gây ngốc
-Tôi có làm gì anh bao giờ ? chẵng phải anh nói anh không nhỏ mọn sao, không thể bỏ qua cho tôi được à?
Vương Nhất Bác ánh mắt trầm xuống môi mỏng nhết nhẹ. Tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lũ phủ trước tráng của Tiêu Chiến . Tiêu Chiến liên tục đẩy ra muốn chui khỏi vòng tay của anh nhưng lại bị anh siết chặc hơn. Cơ thể nhỏ nhắn của cậu đã bị anh bao trọn trong lòng ngực vạm vỡ
-Em cướp đi sự tập trung củ tôi. Hại tôi ngày nào của nhớ em, lúc ngủ cũng mơ thấy em. Tiêu Chiến tôi thích em. Tôi bao nuôi em
-Hả anh...
Tiêu Chiến còn chưa hiểu gì môi đã bị anh hôn lấy. Anh cuồng bạo hôn cậu đầu lưỡi dứt khoát tách hàm răng của cậu tiếng vào nút mạnh môi cậu
Tiêu Chiến đầu óc càng lúc càng quay cuồng, hơi thở như bị nh hút hết. Cậu đấm đấm vào vai anh cầu anh buông mình ra...
Reng reng
#còn tiếp
Truyện nhiều sai sót mong mọi người góp ý để mình sửa chửa
Nhớ follow wattpad của mình _VuMy_ nhé
❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI | 𝙑𝙪 𝙈𝙮
RomantizmThể loại : Đam mỹ Cat: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến Chưa xác định số chương: HE sủng ngọt, có h