#35: Hoàn

5.1K 329 25
                                    

"Hôm qua ba đột nhiên ngất xỉu, sau khi em và mẹ đưa ba vào bệnh viện thì mới phát hiện ba bị ung thư , là ba đã giấu. Bác sĩ nói ba không còn sống được bao lâu nữa, mặt dù em biết quá khứ ba có lỗi với anh nhưng mà mong anh có thể tiết chít thời gian đến thăm ông có được không???  "

"Không"

Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời sau đó liền tắt máy không để cho đối phương nói thêm một chữ nào nữa

Tiêu Chiến lấy cái áo ngủ tùy tiện mặt vào, cậu đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác cầm lấy tay anh nhẹ giọng lên tiếng

"Anh không đi thật à? Dù gì ông ta cũng không.... "

"Lúc đó... Anh cũng đã cầu xin ông ta ,hãy đến gặp mẹ anh lần cuối đi... Nhưng mà ông ta một chút cũng không thèm nhìn anh..."

Vương Nhất Bác bi thương trả lời Tiêu Chiến, anh thả người xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa nhớ lại chuyện xưa ,cho dù có bao nhiêu năm trãi qua anh vẫn không quên được khoảng khắc đó

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đau lòng, anh chịu khổ rồi
Cậu ước mình biết đến anh thật sớm, cậu ước trong khoảng khắc  anh tuyệt vọng đó có thể giang tay ôm lấy anh

Tiêu Chiến nằm xuống giường, cậu giang tay ôm lấy cơ thể anh,
Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy cậu , chôn đầu vào hõm cổ của cậu

"Tiêu Chiến, cảm ơn em "

Anh không biết mình đã cảm ơn Tiêu Chiến bao nhiêu lần, chỉ là anh cảm thấy cảm ơn cậu bao nhiêu lần cũng không đủ
Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh

"Ngoan, em tôn trọng quyết  định của anh ,chỉ cần anh không hối hận là được,"
....

Reng

Tiêu Chiến đang ở trong bếp thì tiếng chuông điện thoại reo lên , là điện thoại của Vương Nhất Bác, lúc nảy cậu có cầm được của anh lướt weibo sau đó thì bỏ trong túi luôn

Là số điện thoại lạ, Vương Nhất Bác thì đang tắm, Tiêu Chiến tắt bếp lửa sau đó đi lên phòng tắm ,ở trước phòng tắm gõ cửa

"Nhất Bác, anh có điện thoại "

"Em nghe giúp anh đi"
Vương Nhất Bác trả lời vọng ra kèm theo tiếng nước chảy ào ào

Tiêu Chiến ừ một cái , cậu đi trở lại phòng bếp, vừa ấn nghe

"Alo ,ai đấy ạ?"

"Anh Bác, ông ấy biết lỗi của mình rồi, ông ấy cũng không mong anh tha thứ chỉ muốn gặp anh lần cuối thôi..."

Đầu dây bên kia tuyền đến giọng nói lạ, nhưng Tiêu Chiến tám chín phần đoán được là ai

Cậu không biết trả lời thế nào, môi mấp máy rồi giữ luôn im lặng

"Alo, anh ơi, anh trả lời em đi..."
Đầu dây bên kia bắt đầu rối rít

"Tôi..."

"Ai đấy?" Đúng lúc đó Vương Nhất Bác từ phía sau đi tới, anh võ nhẹ vai Tiêu Chiến

Tiêu Chiến quay đầu nhìn anh, sau đó đưa điện thoại cho anh, Vương Nhất Bác nhìn màng hình điện thoại nhíu mày, anh ấn luôn nút tắt, nén điện thoại trên bàn

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ