Chương 2:Bao nuôi cậu (1)

12.3K 722 22
                                    

Khát nước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khát nước

Vương Nhất Bác tay xoa trán đầu đau như búa bổ. Cổ họng khó chịu bây giờ chỉ muốn liều mạng uống nước . khó khăn mở mắt màu tường đen ngút đập vào mắt anh
Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn một lượt căn phòng. Chổ này nói nhỏ cũng không nhỏ. Vừa đủ một người ở cách bài trí gọn gàng sạch sẽ vừa nhìn liền biết chủ nhân là người đang còn đi học

Vương Nhất Bác bỏ chân đi xuống giường không may vấp phải cái gì đó ngã sóng soài trên mặt sàn nhà. Trán anh nổi 3 vạnh đen hung hăng quay lại muốn nổ một cơn nịnh nộ.
Cơn hịnh nộ không may bị hình ảnh trước mắt làm cho biến mất tâm

Trước mắt anh là một cậu thanh niên da trắng môi hồng tay ôm gấu bông hình gấu trúc ngủ ngon lành. Nhìn thế nào cũng giống như một con thỏ nhỏ bé

Bất giác tim Vương Nhất Bác lệnh nhịp không hiểu sao hai má bất giác ửng hồng
Anh làm sao vậy?

- Anh tỉnh rồi à?

Con thỏ nhỏ đang ngủ đột nhiên mở mắt . Vương Nhất Bác giật mình thu lại cơ mặt

-Đây là nhà cậu à?

-Phải hôm qua khách sạn hết phòng vì đã trễ giờ làm nên tôi đưa anh về đây ngủ tạm, anh không chê chứ?

Tiêu Chiến ngáp một cái rồi đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đột nhiên dừng lại cậu quay lại nhìn Vương Nhất Bác lúc nảy đến giờ vẫn chưa đứng dậy

-Anh không định về nhà à?

Đồ thỏ con keo kiệt, cho tôi ngồi thêm một lát thì em mất đồng bạc nào hay sao?

Vương Nhất Bác nheo mắt khẽ đứng thẳng dậy vuốt lại bộ âu phục. Lấy từ túi ra một chi phiếu đưa cho con thỏ trước mặt

-cảm ơn vì cho tôi ngủ nhờ

Tiêu Chiến nhìn nhìn tấm chi phiếu rồi rùng mình một cái

Cư nhiên bằng cả năm tiền làm thêm của cậu. Tiêu Chiến xua tay từ chối

-Không cần tôi không nhận nổi

-Danh thiếp của tôi nếu em cần giúp chuyện gì hãy đến gặp tôi

- Được. Anh đi được rồi

Vương Nhất Bác đen mặt. Cư nhiên dám đuổi anh tận hai lần số người sắp hàng muốn anh đến chổ họ anh đếm không xuể con thỏ bông này cư nhiên lại đuổi anh tận 2 lần. Vương Nhất Bác hàn khí đầy người hùng hổ đi ra khỏ nhà không quên để lại anh thanh đóng cửa làm rung chuyển căn nhà

Tiêu Chiến giật mình xanh mặt cậu đưa tấm danh thiếp lên xem,
Chết chết

Cậu cư nhiên lại đi đuổi hắn, công việc cả lương tháng này của cậu coi như mất trắng rồi
Ông chủ ơi !em không vố ý đâu mà

Vương Nhất Bác chủ quán bar Thịnh Hoằng chổ cậu đang làm và chờ mong ngày nhận lương sắp tới...

-
#còn tiếp

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ