#19: Giận dỗi

5.5K 400 22
                                    

"Cậu định dẫn người của tôi đi đâu thế?"

Giọng nói vừa xuất hiện lập tức sự chú ý của mọi người đều dồn về hướng của giọng nói

Chỉ thấy một người đàn ông khuônt vô cùng đẹp trai đẹp trai với đôi mắt không giấu được sự tức giận đang lao đến một cước đạp tên đang kiềm tay Tiêu Chiến làm hắn ngã ngữa ra sau. Tay nhanh nhẹn bắt lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu về phía mình

Ánh mắt lo lắng nhìn cậu "Không sao chứ?"

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên cảm động muốn khóc, cậu ụp mặt vào ngực anh không lên tiếng,

Là bọn họ bắt nạt em đó! Anh mau sử bọn họ đi!

Đó là trong lòng cậu thầm nghĩ chứ nào dám lên tiếng, cậu sợ sảy ra án mạng mất, Tiêu Chiến nhớ đến ông khách trong quán bar hôm đó không khỏi rùng mình

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến uất ức liền không chịu được mà muốn sang bằng cả cái trường

Tri Cường sau khi chứng kiến một màng hịnh nộ của Vương Nhất Bác hắn có chút sợ, tên đàn em vừa bị Vương Nhất Bác đánh cùng với tên còn lại đã cuốn cuồn chạy trốn như ma đuổi

Đúng là đồ thỏ đế, anh không cần tên đàn em vô dụng như chúng mày

"Mày là thằng nào, dám vào phá chuyện của ông?"

Mặc dù có chút sợ nhưng Tri Cường vẫn giữ phong thái của một đại ca , hắn vênh mỏ nói chuyện giọng bố láo

Vương Nhất Bác nhết môi

"Tôi là người có thể bóp chết cậu chỉ cần một tay"

Nói rồi bàn tay nhanh chóng di xuống cổ hắn bóp mạnh

Tri Cường hoản hốt ú ớ ,hắn chợt nhận ra sức của hắn chẳng là cái thá gì khi ở trước người đàn ông này, ánh mắt anh ta rất đáng sợ, cứ như sẽ nuốt chửng hắn

"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám đụng vào người của tôi, thì không phải chỉ có như ngày hôm nay đâu"

Bàn tay thon gọn thả chiếc cần cổ đã in hằng dấu tay của anh ra, Tri Cường được tha liền hít lấy hít để không khí, trời ạ trong phút chốc hắn nghĩ mình sẽ chết mất,
con người này thật đáng sợ, nhưng mà một thoáng qua hắn nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cứ như một người khác, rất dịu dàng, làm cho người khác có cảm giác được bảo vệ ,che chở, rất an tâm .

Đợi Tri Cường khuất bóng Vương Nhất Bác mới quay sang Tiêu Chiến, chỉ thấy Tiêu Chiến mặt mày xanh lét, anh giật mình tay sờ mặt cậu lo lắng

"Thỏ con sao thế?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt cái ực, cậu nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác lay lay nhỏ giọng lên tiếng

"Sau này đừng hung dữ như thế nữa, em sợ "

Cơ mặt Vương Nhất Bác giãn ra, anh xoa đầu Tiêu Chiến nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng vỗ vai cậu

"Chỉ cần họ không bắt nạt em. Anh sẽ không hung dữ "

.....

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về , trên đường về thì Vương Nhất Bác nhận được cuộc điện thoại của cô bạn Miya , cô điện thoại thông báo với anh rằng mình vừa mới về nước rủ anh đến quán bar chơi với mọi người

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn về nhà trước hay không, Tiêu Chiến lắc đầu
Cậu nhất quyết muốn đi theo Vương Nhất Bác

Khi hai người đến nơi thì mọi người đều đã tụ tập đông đủ cả rồi, Vương Nhất Bác đi đến một chổ trống rồi kéo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình

"Tới trễ nhé, Ồ ai đây?"

Miya vừa uống xong một cốc rượu đặt xuống bàn cái cạch
Cô nàng đã có chút lơ mơ, khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ

"Là..."

"Tôi là bạn của anh ấy"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp lên tiếng Tiêu Chiến đã cướp lời của anh, Vương Nhất Bác quay sang nhìn cậu ,Tiêu Chiến lẫn tránh ánh mắt của anh

Miya mặt dù có chút say nhưng vẫn cảm giác được anh bạn chí cốt của mình có chút thay đổi

Mọi người xung quanh đều là bạn của Miya nên không mấy để ý đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tay ôm người đẹp trên tay còn có thể để ý đến cái khác được sao?

Miya thấy bạn mình khác thường liền muốn đánh bỏ bầu không khí này, cô nàng rót một ly rượu đẩy cho Vương Nhất Bác lại rót một ly đẩy cho Tiêu Chiến

"Thôi nào , uống một ly chúc mừng cho tao được thoát khỏi địa ngục đi chứ?"

Vương Nhất Bác quay đi, cầm lấy ly rượu uống cạn, vẫn cảm thấy chưa đã liền rót thêm một ly

Tiêu Chiến ngồi kế bên đều không dám động tay, chỉ liên tục nhìn anh

Miya thấy thế liền lên tiếng

"Cậu bạn, không biết uống rượu sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu rồi lại gật gật làm Miya khó hiểu, căn bản là Tiêu Chiến chỉ mãi quan sát Vương Nhất Bác không hề nghe cô nàng nói

"Tao có việc bận, đi trước, hôm nào hẹn mày ra làm một chầu"

"Tiết thế , công việc vẫn quan trọng lần sau mày đãi tao đấy"

"Được, mọi người ở lại chơi vui vẻ "

Rồi trực tiếp xoay người rời đi, cũng không thèm kéo theo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến uất ức lon ton chạy theo anh, đi phía sau anh cũng không dám lên tiếng, cậu nhìn bờ vai rộng của anh càng ngày xa liền tăng tốc bước nhanh hơn

...

Xe vừa về tới nhà Vương Nhất Bác đã đi thẳng vào phòng tắm , đóng cửa một cái rầm làm Tiêu Chiến sợ toát mồ hôi

Tiêu Chiến bấm mạnh ngón tay vào lòng bàn tay cắn cắn môi dưới

Cậu biết vì sau anh giận, nhưng mà cậu thật sự chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ này, cậu có chút sợ hãi cũng có chút lo lắng

...
Từ lúc vào nhà tắm Vương Nhất Bác liền đi qua phòng sách đóng cửa phòng, một giờ đồng hồ rồi cũng không thèm ra gặp Tiêu Chiến, cơm Tiêu Chiến nấu xong gọi anh cũng không thèm ăn,

Một giờ nữa trôi qua Tiêu Chiến vẫn ngồi ở so pha , cậu liên tục suy nghĩ về chuyện của hai người, rồi lại đi lên lầu đứng trước phòng sách muốn gõ cửa lại không dám

Một giờ nữa trôi qua, bây giờ đã tám giờ tối, Tiêu Chiến không chịu được nữa đành đi lên lầu ở phòng sách gõ cửa

"Vương Nhất Bác, anh mà không ra đây thì em dọn đồ đi luôn cho anh xem"

......

Các đồng chí đọc được chap này hong:(((
Wattpad tui bị điên aaa

Mọi người kêu tui là Mướp cute được ròi:3 đừng kêu ad hay au gì nhe

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ