#10:

6.5K 482 16
                                    

(Tổng taiiii của tuiiii)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Tổng taiiii của tuiiii)

"Vào đi"

Từ bên trong có giọng nói vang lên mặc dù thấy giọng nói rất quen nhưng do run quá nên cậu cũng chẳng quan tâm , Tiêu Chiến chỉnh chu lại áo quần rồi đẩy nhẹ cánh cửa kính bước vào

Căn phòng rất rộng rãi hương thơm dễ chịu nhẹ nhàng đi qua cánh mũi Tiêu Chiến khiến cậu đỡ hồi hợp hơn

Tiêu Chiến đem tập hồ sơ đến trước bàn nơi có một người đàn ông mặt vest lịch sự đang ngồi châm chú nhìn vào máy tính, nhưng chỉ được một giây cậu liền tức giận xong thẳng đến khí thế hùng hồn lớn giọng nói

"Sao lại là anh?"

Người đang châm chú nhìn máy tính ngẩn đầu nhìn cậu khóe miệng nhết nhết

"Đây là công ty của tôi"

"Anh... Tôi không làm nữa, cáo từ"

Tiêu Chiến giận đỏ mặt, mấy phút trước cậu còn hãnh diện vì mình đường đường được một công ty lớn nhận vào làm, cậu còn định khoe với mẹ cậu một trận. Nhưng mà bây giờ thì sao đây nếu để mẹ cậu biết cậu còn ở gần anh ta nhất định sẽ tức đến học máu cho mà xem

Vương Nhất Bác anh buông tha tôi không được sao?

"Ai cho em đi"

Vương Nhất Bác từ ghế Giám đốc đứng dậy anh gở kính ra đặt xuống bàn, tay dài nhanh chóng xách cổ áo của Tiêu Chiến kéo lại

"Anh buông tôi ra coi, tôi la lên đó" Tiêu Chiến liên tục đấm anh, nhưng tay cậu thì đau mà dường như Vương Nhất Bác chẳng cảm giác được gì,

Mắm đấm mèo thế mà cũng đòi đánh anh?

"Em thử la lên đi , xem có ai dám vào không?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại , anh ngồi xuống ghế Tiêu Chiến cứ thế bị anh ép ngồi lên đùi bị tay anh ghiềm chặc vào lòng

Tiêu Chiến nhất quyết không chịu nghe lời, cậu một mực muốn thoát ra "Vương Nhất Bác tôi xin anh đó , buông tôi ra đi, tôi không làm nữa không làm nữa "

"Tại sao không làm ?"

Vương Nhất Bác kìm cậu lại nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi

"Tôi không muốn làm chung với anh? Tôi không muốn cùng anh cò liên hệ gì nữa..."

Tiêu Chiến nhéo tay Vương Nhất Bác hy vọng anh buông mình ra, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ như vậy ôm chặc cậu

"Tại sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng, anh ôn nhu hỏi cậu, nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cậu

"Tôi... Chính là không thích anh, tôi không thích anh đó anh nghe ...". Không biết thế nào mà Tiêu Chiến lại nhìn xuống cánh tay bị cậu nhéo nảy giờ, nó đã đỏ cả lên mà anh vẫn không hề loay chuyển cánh tay, Tiêu Chiến đần người đang nói liền dừng lại nhìn cánh tay Vương Nhất Bác trong lòng bỗng nhiên thấy xót xót

"Nè Vương Nhất Bác anh bị đần hả, tôi nhéo anh đỏ rồi này sao anh không bỏ tôi ra"

"Bỏ ra thì em sẽ chạy mất, không có đau"

Vương vẫn ôm Tiêu Chiến không buông ra, anh vẫn nhìn cậu không rời mắt "Tiêu Chiến tôi thật sự rất thích em, có lẽ ngay từ buổi tối gặp em hôm đó tôi đã thích em rồi, mỗi ngày đều nhớ em, đều muốn gặp em , muốn được ôm lấy em, em tránh mặt tôi tôi liền khó chịu không làm được gì ra hồn, Tiêu Chiến tôi yêu em, ở lại bên cạnh tôi ...được không? "

Tiêu Chiến đần người, cậu nhìn Vương Nhất Bác, anh nhìn cậu không chớp mắt. Tiêu Chiến giật mình quay sang chổ khác tránh ánh mắt của anh "Nhưng mà tôi không thích anh... Anh từ bỏ tôi đi"

"Vì mẹ em sao? "

"Không liên quan đến anh, buông tôi ra". Cậu mạnh mẽ đẩy anh ra bước xuống khỏi người anh đi thẳng ra cửa không thèm nhìn anh lấy một cái

Không hiểu sao trong lòng cậu có một chút không nở, nghe anh nói mà tim cậu cứ đập thình thịch, cậu giật mình,

Không không được, mẹ cậu muốn có cháu bòng , mẹ cậu không bao giờ chấp nhận chuyện này. Mẹ cậu rất yêu thương cậu, cậu tuyệt đối không làm bà đau lòng

Bà tuyệt đối không chấp thuận chuyện cậu yêu con trai

"Đứng lại"

Cánh tay bị kéo lại , Tiêu Chiến bị anh kéo lại, anh ép cậu lên tường mạnh mẽ xâm chiếm đôi môi cậu

Tiêu Chiến giật mình không phản ứng kịp, cậu đau nhói cảm nhận môi mình đang bị anh cắn mạnh, tay chân đều bị anh kìm lại không làm được gì ,Tiêu Chiến chỉ có thể cắn ngược lại môi anh, Vương Nhất Bác quả nhiên đã buông cậu ra , mắt anh tràn đầu tơ máu làm Tiêu Chiến giật mình
Môi hai người đều bị đối phương cắn bật máu

"Tôi bảo không thích anh anh không nghe à, thỉnh anh tự trọng, "

Tiêu Chiến đâm đâm nhìn lại anh, rồi đẩy vai anh đi ra ngoài nhanh hơn

Vương Nhất Bác không đuổi theo nữa cứ thế nhìn hình bóng cậu càng ngày mờ dần...

#còn tiếp

[ʙᴀ́ᴄ ᴄʜɪếɴ] HỌC CƯỜI  | 𝙑𝙪 𝙈𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ