phần 1

6.2K 368 43
                                    

"Liệt à... anh xem, nhẫn này thật là đẹp nha!"

Phác Xán Liệt trong lòng thầm chửi buồn nôn muốn chết, hắn ghét cái giọng õng ẹo này.

"Liệt~"

"Em muốn gì đây?"

"Anh chẳng lãng mạn, tâm lí gì cả! Suốt ngày cứ im lặng mãi!"

Phác Xán Liệt chửi thề vài tiếng, không nói gì tiếp tục lái xe. Mà bên ghế phụ lái, vẫn còn hơi mùi hờn dỗi sến súa.

Hắn không quan tâm, hắn cũng không muốn quan tâm.

Về đến cổng công ty, Uyển Ngô từ ghế phụ lái chồm người sang ghế lái, dí sát vào Phác Xán Liệt, bắt lấy cánh tay hắn, kéo dài giọng nhão nhoẹt:

"Anh~~ Mình sang bên cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nha!"

Hắn chán ngắt đáp lại.

"Ví đây, em tự sang đi."

"Không! Người ta là muốn anh đi cùng nha! Nha nha~"

Phác Xán Liệt thừa biết cô ta muốn khoe khoang cặp nhẫn mới mua đây mà. Hắn nhịn xuống, ậm ừ cùng cô ta bước ra khỏi chiếc Mercedes Benz, tiến về phía cửa hàng tiện lợi ở đối diện công ty.

Hắn căn bản chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế, đồ dùng của hắn toàn là hàng nhập ngoại từ trung tâm thương mại của riêng hắn. Trong đầu hắn cũng chẳng mảy may nghĩ tới hình dáng méo mó tròn dẹt ra sao ở bên trong mấy cửa hàng bé tí như vậy.

Liệu bên trong có bán rượu vang nho của Pháp hay Nga không nhỉ?

Bỏ đi, quan trọng là giờ hắn thật ghét cái mùi nước hoa của Uyển Ngô bên cạnh, quá phô trương, bị cô ta kéo tay như vậy chắc chắn sẽ để lại mùi. Khó chịu thật.

Ding dong!

Hai người bước vào cửa hàng, Uyển Ngô nhanh chóng đi đến gian hàng skincare hằng ngày, lấy một vài món đồ như sữa rửa mặt, son dưỡng,...

Phác Xán Liệt đánh giá qua cửa hàng tiện lợi, rồi nhìn qua Uyển Ngô, hừ một tiếng rồi chau mày lại.

Con gái là một đám phức tạp.

Lựa chọn xong xuôi mọi thứ, Uyển Ngô đi tới bàn thanh toán, để đồ mới chọn lên bàn rồi mân mê cái nhẫn bạch kim trên tay. Hắn nhìn thấy càng ngán ngẩm, khoe khoang để làm gì? Rồi lại nhìn đến cái nhẫn bạch kim hắn cũng đang đeo trên tay, cơn chửi thề lại càng dâng lên trong lòng.

"Thanh toán!" Uyển Ngô nói bằng cái giọng chua loét, so với cái sự nhão nhoẹt mà cô ta dành cho hắn thì còn kinh sợ hơn.

"...."
Không thấy có ai trong cửa hàng, Uyển Ngô mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi bắt đầu khó chịu.

"Nhân viên cái cửa hàng này đâu hết rồi?!"

Cộc!

Một tiếng đập mạnh làm cả Phác Xán Liệt và Uyển Ngô giật mình.

"Ai ui..."

Từ dưới bàn chui lên một thân ảnh nho nhỏ, mặc áo đồng phục của cửa hàng. Cậu đặt chiếc ghim cài áo vừa mới nhặt được lên bàn, rồi nhanh chóng cúi đầu chào.

"Chào mừng quý khách đến với cửa hàng tiện lợi B!"
Một giọng nói nhẹ nhàng mà cuốn hút, khiến người nghe cảm thấy thật dễ chịu.

Uyển Ngô khó chịu lên tiếng:
"Thanh toán nhanh dùm!"
"Dạ vâng thưa quý khách!"

Biên Bá Hiền một tay xoa xoa đỉnh đầu, một tay dùng máy quét mã sản phẩm. Cái môi chu chu ra suýt xoa, nhưng cậu không dám thể hiện quá vì có khách hàng ở đây.

"Xán Liệt à, anh nói xem, cặp nhẫn này có phải dành riêng cho hai đứa mình không?"

Biên Bá Hiền dù vẫn đang tính tiền nhưng vẫn nghe được, thầm cảm thán đây có vẻ là một cặp vợ chồng sắp cưới nha!

Cái tay cậu xoa xoa đầu nãy giờ vẫn không nghỉ, chắc vì đụng mạnh quá. Vẻ mặt uỷ khuất của cậu vừa vặn lọt vào tầm ngắm của ai đó.

"Của quý khách hết 6 tệ!"

Uyển Ngô lập tức cọ cọ vào người Phác Xán Liệt, hắn hừ một tiếng, lấy tay móc ví ra đưa tiền cho Biên Bá Hiền.

"Không cần thối."

Biên Bá Hiền xoa đầu nãy giờ tóc đã rối lên một mảng ở giữa, tròn mắt lên nhìn vị khách sộp, lập tức nhanh tay mở ngăn kéo tiền ra lấy tiền thối lại.

Phác Xán Liệt gỡ tay Uyển Ngô ra, vươn tay đến chỗ Biên Bá Hiền, nhẹ nhàng gỡ tóc, chỉnh lại mái cho cậu.
Sau, chỉ nói một câu, tuy giọng hắn trầm ồn, nhưng mang theo phần ôn nhu.

"Bé con, lần sau cẩn thận một chút. Ngu ngốc!"

Rồi tiêu soái bước ra ngoài.

'chanbaek' Chuppa ChupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ