Vài tháng sau.
"Cục cưng, em chuẩn bị xong chưa?"
"Sắp xong rồi! Anh chờ một chút!"
Biên Bá Hiền từ trong phòng tắm nói vọng ra. Hiện tại cả hai người và Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm đang ở biển Maldives. Chuyện của nhà Uyển Ngô đã qua được mấy tháng, nhờ Biên Bá Hiền tìm được chiếc USB của Ngô Thế Huân rơi trong tủ mà lệnh truy nã đã được phát đi nhanh chóng. Tập đoàn lại vừa kí được một hợp đồng mới, nhân dịp mùa hè đến, Phác Xán Liệt quyết định đưa người yêu đi du lịch xa. Biên Bá Hiền đương nhiên là rất vui, còn muốn rủ thêm cả Ngô Thế Huân và Lộc Lộc, Phác Xán Liệt cũng lập tức đồng ý.
Bây giờ là gần tối, Phác Xán Liệt tổ chức một bữa BBQ ngay bên bờ biển, nhưng chủ yếu là làm một việc trọng đại hơn.
Biên Bá Hiền mở cửa phòng tắm, cậu mặc áo phông và quần đùi đơn giản, mái tóc rũ xuống trông rất hiền hòa. Trên người còn xịt mùi nước hoa vị cam mà Phác Xán Liệt mới mua, từ đầu đến chân phải tóm lại bằng ba từ : Rất đáng yêu!
Hai người xuống đến nơi thì Ngô Thế Huân và Lộc Lộc đã chuẩn bị xong hết bàn ăn và bếp nướng. Thấy hai người, Ngô Thế Huân vẫy vẫy tay. "Nhanh lên nào!"
Biên Bá Hiền bị mùi thịt sườn mê hoặc, chạy đến bên bếp nướng đang tỏa hương thơm nức, xung quanh còn có mấy bóng đèn led tròn dịu nhẹ thắp sáng một góc bờ biển.
Bốn người ăn uống rất vui vẻ, Phác Xán Liệt liên tục nướng và gói đồ ăn cho Bá Hiền. Đến lúc Biên Bá Hiền cảm thấy đã no bụng, quay sang nói với Xán Liệt. "Anh ăn đi, để em tự ăn là được, nãy giờ anh ăn được có xíu xiu à, để em nướng cho anh nha!"
Phác Xán Liệt nhìn người yêu nhỏ quan tâm mình, khóe miệng giương cao. Hắn gật gật đầu, sau đó hướng Lộc Lộc và Ngô Thế Huân, nháy mắt ra hiệu. Hai người kia hiểu được, cười tủm tỉm, sau đó lặng lẽ rời bàn.
Biên Bá Hiền gói xong một miếng thịt, đưa tay đút cho Phác Xán Liệt. Hắn vui vẻ há miệng ăn, ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc.
"Cục cưng này, anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em."
Biên Bá Hiền bỏ đũa xuống, nhìn hắn. "Ừm, có chuyện gì vậy?"
"Chuyện là..." Phác Xán Liệt đứng lên, vòng tay ra sau lưng cậu, cầm lấy chiếc bánh kem mà Ngô Thế Huân núp sau ghế đưa tới.
"Chúc mừng sinh nhật em!!!"
Ngay lập tức, Lộc Lộc cùng Ngô Thế Huân nhảy ra, trên tay cầm mấy chiếc pháo sáng, cười tươi. "Chúc mừng sinh nhật Bá Hiền của chúng ta!!!"
Biên Bá Hiền tròn mắt bất ngờ, đến chính cậu còn đãng trí không nhớ sinh nhật mình, bản thân cũng chưa từng nói với Xán liệt về sinh nhật cậu, vậy mà hắn đã sớm biết, còn tặng cho cậu một bất ngờ.
Phác Xán Liệt đội chiếc mũ chóp màu hồng lên cho cậu, đưa chiếc bánh kem dâu tây cắm nến số 24 ra trước mặt cậu, giọng hào hứng. "Cục cưng, em ước đi!"
Biên Bá Hiền gật đầu, nhắm mắt lại.
'Mong Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền mãi mãi bên nhau.'
Cậu mở mắt ra, tủm tỉm cười, sau đó thổi nến 'phù' một cái. Phác Xán Liệt cười tươi nói với cậu.
"Đây là sinh nhật đầu của em mà anh ở bên cạnh, xin lỗi em vì chưa thể chuẩn bị chu đáo hơn, nhưng mong Bá Hiền của anh bước sang tuổi hai mươi tư luôn vui vẻ và hạnh phúc!"
"Chúc mừng sinh nhật Bá Hiền, những sinh nhật sau này của cậu sẽ luôn có tớ và Thế Huân tham dự rồi, tớ yêu cậu!!" Lộc Lộc cũng rất vui vẻ chúc mừng.
Biên Bá Hiền híp mắt cười. "Cảm ơn cậu, cảm ơn anh Thế Huân, và cảm ơn Xán Liệt của em! Mong sau này mỗi sinh nhật đều được ở bên mọi người!"
"Ưm...a.."
Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền lên giường, môi lưỡi dây dưa liên tục. Mới hồi nãy cắt bánh sinh nhật, hai người uống không ít rượu vang, hiện tại cơ thể đều nóng rực, đều muốn giải tỏa hết ra ngoài.
Phác Xán Liệt cởi đồ cả hai, bóp một ít bôi trơn lên tay, nhẹ nhàng khuếch trương cho Bá Hiền. Cậu hít sâu một hơi, thở dốc cảm nhận ngón tay người kia đang chạm vào từng thớ thịt trong hậu huyệt của mình.
"A...anh mau vào..."
Phác Xán Liệt rút tay ra, chồm người lên hôn cậu, bên dưới côn thịt từ từ đi vào. Biên Bá Hiền thỏa mãn thở hắt ra, bắt đầu kẹp chặt người kia. Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng tăng tốc. Cả căn phòng tràn ngập âm thanh va chạm cùng tiếng rên rỉ không dứt của Biên Bá Hiền.
Dây dưa đến tận nửa đêm, Phác Xán Liệt mới bắn xong lần thứ hai. Hắn bế người yêu nhỏ đi tắm rửa, rồi lại ôm vào giường. Biên Bá Hiền nằm trong ngực hắn dụi dụi, mơ hồ cảm nhận được bàn tay mình được nâng lên, rồi một vật bằng kim loại từ từ vòng vào ngón áp út của mình.
"Cục cưng, mở mắt ra nhìn một chút." Phác Xán Liệt khẽ thì thầm.
Biên Bá Hiền nghe hắn gọi, mí mắt động đậy. Trước mặt cậu là hai bàn tay một lớn một nhỏ đặt lên nhau, trên ngón áp út đều có một chiếc nhẫn bạc đính kim cương, trong bóng tối phát sáng lên nổi bật đến lạ.
"Xán Liệt...cái này..."
Phác Xán Liệt ôm mặt cậu quay sang đối diện với hắn, tững chữ nói rõ ràng kiên định.
"Bá Hiền, anh yêu em. Kết hôn với anh, nhé?"
Biên Bá Hiền mở to hai mắt, cảm nhận rõ hơn được chiếc nhẫn đang yên vị trên tay. Cổ cậu nghẹn lại, cuối cùng cũng nói ra.
"Em đồng ý."
Phác Xán Liệt, bé kẹo ngọt này cả đời giao cho anh, dù có gian truân trắc trở, tuyệt đối không thay lòng.
Phác Xán Liệt mỉm cười, dịu dàng hôn xuống môi cậu, như một lời cảm ơn chân thành.
Mua một chiếc kẹo mút, đơn giản chỉ cần bỏ ra vài xu. Nhưng để được yêu em, anh nguyện trao cả cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
'chanbaek' Chuppa Chup
FanficNhân viên cửa hàng tiện lợi x Tổng tài. Bá Hiền nhỏ ngọt giống kẹo Chuppa Chup vị dâu. bản quyền hoàn toàn thuộc về Macaroon.