phần 3

3.5K 269 58
                                    

Uyển Ngô sau khi làm loạn một trận, liền lấy cớ giận dỗi Phác Xán Liệt, không gặp hắn mấy ngày, mặc kệ ba Phác chửi mắng và thúc giục hắn đi làm lành với cô ta, hắn bây giờ cảm thấy thực yên bình.

Hợp đồng giữa tập đoàn Phác và tập đoàn Uyển gia vẫn đang đi đến những giai đoạn cuối. Vật cản duy nhất chỉ là một tờ giấy đăng kí kết hôn. Người ta nói, tiền có thể làm mờ mắt tất cả. Đối với ba Phác chính là như vậy, bắt ép con trai mình kết hôn, coi như hi sinh tuổi xuân phơi phới của hắn.

Phác Xán Liệt bây giờ đang ngồi dựa lưng vào ghế bành to của giám đốc. Tay cầm điện thoại, mắt nhìn chăm chú vào thứ gì đó trong điện thoại. Tác giả không biết nên miêu tả lại gương mặt của Phác tổng tài như thế nào, các bạn có biết câu nói "gương mặt dần dần trở nên thiếu đạo đức" không? Vâng, chính là như vậy.

Trong điện thoại là hình bé ngốc ở cửa hàng tiện lợi hắn chụp hôm qua. Cơ mà... ngắm đi ngắm lại một hồi, hắn mới nhớ ra hắn chưa biết tên của bé ngốc. Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt quyết tâm hạ mình từ tầng cao nhất của công ty xuống dưới cửa hàng tiện lợi nơi bé ngốc làm việc.

Mua một vài thứ đồ. Nhưng vấn đề chính là để làm mấy việc không được trong sáng cho lắm.

Lúc hắn bước vào, hắn thấy bé ngốc đang ngủ gà ngủ gật bên bàn thu ngân.

Con mẹ nó đáng yêu vãi l**.

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt không kìm được vốn từ của mình.

Tiếng 'ding dong' của chuông cửa tự động kéo Biên Bá Hiền khỏi con đường đến gặp Chu Công, cậu vội bật dậy, đừng nghiêm chỉnh dõng dạc.

"Chào mừng quý khách đến với cửa hàng tiện lợi B!"

Phác Xán Liệt khôi phục bộ mặt lạnh lùng, không nói không rằng đi chọn đồ. Lúc này Biên thu ngân mới nhìn ra được người đàn ông này, chính là anh đẹp trai hôm nọ.

Ngày nào cậu cũng ngắm trai đẹp trên mạng, nhưng cái vẻ đẹp này thật là khó quên, sau mấy ngày gặp vẫn nhận ra được. Biên Bá Hiền tự tán thưởng mình bằng một tràng vỗ tay trong tưởng tượng, kiếp trước theo Spiderman cứu cả thế giới, nên kiếp này mới được chạm mặt anh đẹp trai bằng da bằng thịt như thế này.

Phác Xán Liệt không biết nên mua gì, đành vơ đại một cái bánh mì, một cái dao cạo râu và một chai bia thủy tinh. Hắn tiến đến quầy thanh toán, Biên Bá Hiền lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp rồi quét mã vạch cho hắn.

"Thêm cái này." Phác Xán Liệt trầm giọng, đặt xuống bàn thanh toán thêm một thứ.

Một hộp ba con sâu.

Biên Bá Hiền đang thanh toán dở nhìn thấy thì lúng túng đỏ mặt.

"Bé con, cho hỏi cái này dùng có tốt không? Chất lượng an toàn chứ?"

Biên Bá Hiền nghe được một chữ bé con mà tai cũng đỏ theo nốt, lắp bắp nói với hắn:

"Cái đó, tôi... đã dùng bao giờ đâu mà biết..."

"Không biết chất lượng sản phẩm ra sao mà còn bán hàng được?" Giọng hắn nghiêm nghị.

"Tôi...tôi xin lỗi.." Biên Bá Hiền bắt đầu thấy sợ, cúi gằm mặt xuống, giọng nói như muỗi kêu.

"Ngẩng mặt lên nhìn tôi!"

Biên Bá Hiền lại càng sợ hơn, run run đưa mắt nhìn lên hắn.


"Phì! Đáng yêu thật!" Phác Xán Liệt trở mặt 180 độ, cười rộ lên một tiếng làm bé Biên thu ngân không nói nên lời.

"Bé ngốc!"

Rồi rút ví ra tờ 100 tệ, đặt lên bàn rồi mang đồ ra ngoài.

Lúc nãy hắn nhìn thấy bảng tên của bé con rồi nha, tên là Biên Bá Hiền.

Hắn mân mê hộp ba con sâu rồi lẩm bẩm:

"Thật mong một ngày được thử chất lượng sản phẩm này cùng em ấy."

'chanbaek' Chuppa ChupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ