phần 10

2.5K 170 0
                                    

Vì hợp đồng của nhà Uyển Ngô nên Phác Xán Liệt căng đầu căng óc ra làm việc hết tốc lực. Hắn bắt đầu liên lạc với bên cảnh sát và toà án để nhanh chóng đưa cả nhà Uyển Ngô táng gia bại sản. Hiện tại buổi trưa nghỉ ngơi cũng không còn, thời gian đưa Biên Bá Hiền ra ngoài ăn trưa chẳng có, Phác Xán Liệt mỗi trưa đành phải gọi đồ ăn lên phòng làm việc cho Biên Bá Hiền tự ăn, còn chính mình chỉ uống qua loa một cốc cà phê.

Biên Bá Hiền thấy tình hình không ổn, hôm nay lại là một ngày nữa Phác Xán Liệt gọi đồ ăn lên văn phòng cho cậu. Hiện tại hắn đang nhíu mày gõ cạch cạch bàn phím laptop, giấy tờ xung quanh đều lộn xộn hết cả. Tình hình này nói gì đi chăng nữa cũng làm Biên Bá Hiền phải để ý.

Cậu rón rén đến bên Phác Xán Liệt, hắn quá tập trung mà không phát hiện ra, cậu nhìn hắn một lúc lâu, công nhận lúc hắn tập trung làm việc đẹp trai ghê nha....

Thấy hắn không để ý, Biên Bá Hiền chọt chọt cánh tay Phác Xán Liệt, vẫn không thành công lấy được sự chú ý. Biên Bá Hiền nghĩ không phiền hắn làm việc nữa.

Cậu sẽ về nhà làm cơm cho hắn ăn !

Phác Xán Liệt làm việc quên ăn thế này chắc chắn không chịu ăn đồ bên ngoài, hay là thử nấu cho hắn, có lẽ hắn sẽ chịu nghỉ ngơi một chút mà ăn. Hay quá Biên Bá Hiền ơi!

Thế là Biên Bá Hiền không động tĩnh mà rời khỏi phòng định về nhà. Qua cổng công ty, bảo an lúc đó đang cúi xuống buộc dây giày nên không phát giác.

Biên Bá Hiền ngồi xe buýt trở về nhà, rất may Phác Xán Liệt hôm trước đã lấp đầy tủ lạnh nhà cậu nên thừa đồ để nấu. Cậu nấu cơm đủ cho hai người ăn, nghĩ nghĩ mang cá tươi trong tủ ra làm cá sốt cà chua. Làm thêm canh rau củ nữa là vừa đủ cho một bữa ăn rồi. Hiện tại cũng mới là đầu giờ chiều, chắc sẽ làm nhanh thôi!
__
Ngô Thế Huân cùng Lộc Lộc theo dõi tình hình trên đảo. Trời gần sáng, có một tàu lớn nữa cập bến, sau đó mấy tên to con lại vác từng thùng carton lên tàu. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, vừa vặn khi trời kịp sáng, tàu đã đi được một đoạn đường xa.

Vậy là đã rõ, hòn đảo này thực ra không phải để phục vụ khai thác dầu, mà chính là nơi trao đổi và căn cứ cho những vụ mua bán ma tuý của Uyển Gia. Thế nhưng trong quá trình vận chuyển hàng từ tàu này sang tàu kia, Ngô Thế Huân không hề thấy sự có mặt chỉ đạo của Uyển Ngô. Hắn nghi ngờ nhìn về một ngôi nhà trệt cách đó không xa. Đây có lẽ là nơi để sinh hoạt cho những người trên đảo. Nhưng với gia thế của Uyển Gia, cộng với thói tiêu hoang phí của Uyển Ngô thì ngôi nhà một tầng này thật đáng nghi ngờ.

"Lộc Lộc! Cậu biết đường vào trong căn nhà bên đó không?"

Lộc Lộc nhìn theo hướng tay Ngô Thế Huân, lắc đầu:

"Ngôi nhà đó được gác kĩ lắm, con kiến cũng không chui lọt! Có mấy lần tôi không tìm được thức ăn bên ngoài, muốn lẻn vào trong đó trộm một chút, nhưng chẳng thể vào!"

"Khó đến vậy sao?"

"Bởi vì chỉ có một cửa, mà bị khoá bằng cái mật mã gì đó đó! Tôi nghe lén mấy tên canh gác ở ngoài nói là nếu nhập sai mật mã chỉ 3 lần thôi, lập tức sẽ có còi báo động và sẽ bị bắt ngay lập tức! Tôi vẫn còn trẻ, chưa muốn chết đâu!"

Ngô Thế Huân nhíu mày. "Lộc Lộc, tôi cùng cậu tiếp cận thử căn nhà đó coi, không bấm mật mã, chỉ xem thôi."

"Được!"

Hai người đến gần căn nhà, đúng là có mật mã ở cửa. Ngô Thế Huân kéo Lộc Lộc khẽ khàng đi ra mặt sau nhà. Bông chân Ngô Thế Huân đặt xuống một khóm cỏ, hắn cảm thấy phần mặt đất bỗng cao hơn một chút. Hắn liền dừng lại, cúi xuống. Lộc Lộc cũng ngồi xuống xem. Ngô Thế Huân dùng tay bới khóm cỏ, bảo Lộc Lộc hãy cắt đứt nó. Lộc Lộc lấy dao thủ sẵn trong người dọn sạch cỏ, Ngô Thế Huân phủi phủi đất, lộ ra một miếng kim loại hình vuông to, giống một cái nắp.

Lộc Lộc khó hiểu, lấy tay đập nhẹ vào miếng kim loại. Tiếng rung của kim loại vừa vang lên, Ngô Thế Huân đã ngay lập tức phát hiện.

Bên dưới có hầm.

'chanbaek' Chuppa ChupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ