phần 25

1.9K 131 6
                                    

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào camera trong phòng giám đốc, tay siết chặt còn vang lên tiếng răng rắc.

Trong lúc hắn đi gặp luật sư, có kẻ đã lẻn vào phòng, lấy trộm chiếc áo khoác của hắn. Ngay trước khi hắn trở về công ty nửa tiếng, chiếc áo đã được đem trở lại đặt vào đúng chỗ cũ, không một vết tích.

An Tuệ.

Dám cả gan trộm đồ trong phòng của giám đốc, lại còn dựng vở kịch khiến cho Bá Hiền của hắn hiểu lầm. Phác Xán Liệt xưa nay không hề đặt camera lộ liễu ở trong phòng, chỉ gắn một con chip nhỏ ở bức tranh đối diện bàn làm việc. An Tuệ không ngu đến nỗi không kiểm tra thiết bị an ninh, nhưng mà anh ta đã lầm.

"Giám đốc, bây giờ phải làm thế nào?" Ngô Thế Huân căng thẳng không kém, lên tiếng hỏi.

"Trước hết chúng ta vẫn có thể khởi kiện Uyển Gia, cậu cứ đi bàn bạc thật kĩ lưỡng với luật sư, ngay trong sáng mai liền đệ đơn lên toà. Còn việc phạm pháp, vẫn tiếp tục tìm USB, tôi sẽ thu thập thêm. Nếu không, gia đình cô ta thừa sức đi cửa sau để vụ kiện này trót lọt đi vào dĩ vãng, hoặc cùng lắm là vài năm tù, án treo."

"Tôi biết rồi." Ngô Thế Huân gật đầu.

"Còn nữa, cậu tiếp quản công ty giúp tôi vài ngày, có gì thì đến bàn bạc với Chủ tịch, ông ấy lúc nào cũng ở nhà. Hiện tại tôi phải đi tìm Bá Hiền, em ấy vẫn quan trọng hơn."

___________

Phác Xán Liệt thả phịch người xuống sofa, hắn đưa hai tay lên vuốt mặt một cái mệt mỏi. Hắn đã lăn lộn ở ngoài suốt mấy tiếng liền để tìm người yêu nhỏ. Kết quả trời đã gần về đêm hắn vẫn không có chút hy vọng nào.

Hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng đến tận cùng. Trải qua bao nhiêu tháng vất vả như vậy, công việc đi vào bế tắc, hiện tại lại không bảo vệ được người mình yêu, hắn thật muốn đập đầu vào tường.

King coong!

Tiếng chuông cửa vang lên, Phác Xán Liệt uể oải ngồi dậy, chỉnh qua mái tóc đã rối bù rồi bước ra mở cửa.

"Xin chào! Chúng tôi là hàng xóm mới chuyển đến dãy này, có chút quà chào mừng, mong anh nhận cho! Mong chúng ta hãy cùng vui vẻ hoà thuận!" Một cô gái trẻ xinh xắn đưa cho hắn một chiếc hộp nhỏ bọc khăn, bên cạnh là đứa con gái đang ngậm kẹo mút bám áo mẹ.

"À vâng. Cảm ơn chị, mong chúng ta cùng vui vẻ hoà thuận." Phác Xán Liệt gãi đầu, đưa tay nhận lấy hộp quà. Bé gái rất ngoan ngoãn cúi đầu chào tạm biệt. "Con chào chú ạ!"

"Ừ, tạm biệt con!" Phác Xán Liệt nở ra một nụ cười gượng ép, sau đó đóng cửa lại. Hắn nhìn hộp quà trong tay, cảm giác vẫn còn ấm nóng, thầm nghĩ chắc là đồ ăn.

Được rồi, từ trưa đến giờ hắn cũng chưa có gì bỏ bụng, chi bằng ăn một chút, sau đó sẽ đi tìm Bá Hiền tiếp.

Hộp vừa mở ra, mùi sủi cảo toả khắp nơi. Phác Xán Liệt lấy đũa, gắp một cái đưa vào miệng. Hương vị cũng không quá là đặc biệt, nhưng có lẽ vì hắn đang đói, ăn vào cũng thấy ngon miệng.

"Gần bằng sủi cảo mẹ Bá Hiền làm." Hắn vừa nhai vừa tự nói.

Bỗng hắn khựng lại, miếng sủi cảo đang gần đến miệng cũng bỏ xuống.

"Đúng rồi...mẹ Bá Hiền!"

Phác Xán Liệt bỏ bàn ăn, tức tốc chạy vào phòng Biên Bá Hiền. Tại sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ, rõ ràng còn một nơi Biên Bá Hiền có thể sẽ đến là nhà của bố mẹ cậu! Đúng là ngu mà!

Phác Xán Liệt mở ngăn kéo tủ đầu giường, gấp gáp lục lọi bên trong. "Mong là em ấy đừng mang đi." Chân tay hắn run rẩy, tìm mãi mới ra một cuốn sổ nhỏ, bên ngoài bìa được trang trí rất dễ thương, ghi chữ "Sổ tay của Bá Hiền." Phác Xán Liệt tìm được liền mừng rỡ, mang vội áo khoác cùng điện thoại chạy ra ngoài.

___________

Phác Xán Liệt theo địa chỉ được ghi trong sổ tay của Biên Bá Hiền mà đi. Nhà của cậu ở một vùng quê nhỏ, cách thành phố gần chục giờ lái xe mới tới. Phác Xán Liệt chẳng sợ nguy hiểm, một mình trong đêm lái xe đi vun vút.

Đến giữa buổi sáng, Phác Xán Liệt mới đến nơi. Nhưng cũng không hẳn là nơi hắn cần tìm...

Phác Xán Liệt ngồi trong xe ô tô đang đỗ ngay giữa mấy cánh đồng. Quả thực hắn không biết phải trưng ra bộ mặt gì, bởi vì trong sổ Biên Bá Hiền chỉ ghi đến tên của vùng quê, căn bản không thể biết nhà cậu chính xác là ở đâu. Hắn vò đầu, mở cửa xuống xe đóng một cái 'rầm' thật to.

"Này chú đẹp trai!" Phác Xán Liệt bỗng nghe thấy tiếng gọi mình, quay lại nhìn.

"Chú muốn tham gia lớp học Cẩm Lan...á lộn lộn...Chú có muốn cháu giúp gì không?"

Dưới chân hắn giờ là một đứa nhóc tầm 7-8 tuổi, gương mặt nhìn rất lanh lợi, thậm chí còn có chút quen quen.

'chanbaek' Chuppa ChupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ