Ngô Thế Huân đáp xuống sân bay Singapore ngay trong đêm, cùng chuyến bay với Uyển Ngô.
Trong hồ sơ, nguồn thu nhập cao nhất của tập đoàn Uyển Gia hiện tại là nhờ khai thác dầu mỏ tại một hòn đảo tư nhân thuộc vùng biển Singapore. Hòn đảo này nghe nói Uyển Gia đã phải bỏ một số tiền rất lớn để mua. Chỉ có người làm cho nhà Uyển mới được đặt chân đến vùng trọng yếu của hòn đảo ấy, mọi tin tức của báo chí đều không có gì thêm.
Ngô Thế Huân theo sát Uyển Ngô, thuê một chiếc cano, phóng theo chiếc thuyền lớn của Uyển Gia trên biển đến hòn đảo.
Xung quanh đảo, sát mực nước đều được Uyển Phúc xây rào chắn cao 4-5m, chỉ có một cổng chính, trên đỉnh mỗi rào đều là những cái gai nhọn bằng kim loại, nếu trèo qua, chắc chắn sẽ bị đâm cho bỏ mạng.
Ngô Thế Huân đã lường trước được, nhưng bảo vệ chặt chẽ thế này thật là quá sức tưởng tưởng rồi đi...
Bộp! Bộp bộp!
"Cái đ* má nó, muỗi ở đâu mà nhiều vậy nè!"
Ngô Thế Huân ngồi sát hàng rào, vừa đập muỗi vừa thầm đem chín mươi hai đời dòng họ nhà Phác Xán Liệt ra phỉ nhổ.
_______________________"Alo? Mẹ? Mẹ lên thành phố thăm con sao?" Biên Bá Hiền nhận điện thoại, mẹ nói là lên thăm cậu, hiện tại đã ở chung cư cậu ở. Nhưng hiện tại còn một tiếng nữa mới hết giờ làm.
"Mẹ, con đang trong giờ làm mất rồi... Mẹ chịu khó xuống công viên chung cư ngồi nha, tan làm con lập tức chạy về nhà! Thật xin lỗi mẹ...—"
"Ây dà thằng bé này! Không sao không sao, tại mẹ lên thăm con đột xuất quá! Con cứ làm việc đi, không cần vội!"
"Vâng.... vâng...con chào mẹ!"
Cúp điện thoại, Biên Bá Hiền thở dài một hơi, mặt hơi phụng phịu. Dù cậu rất thích mẹ lên chơi, nhưng để mẹ ở một mình thật là không nỡ.
Phác Xán Liệt vừa rồi đương nhiên nghe được hết cuộc điện thoại, cũng hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng nhìn bé con hơi khó chịu một chút tim lại mềm nhũn, aiza, muốn giữ bé con ở lại thêm một chút cũng không được rồi...
"Bé ngốc"
"Hửm" Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên nhìn.
"Em về trước đi, hôm nay cho em nghỉ sớm, về cùng mẹ một chút, để mẹ đợi lâu cũng không tốt!"
"A... không được... anh đã đối đãi với em quá tốt rồi, sao có thể ăn bớt giờ làm được chứ!" Câu sau Biên kẹo mút còn nói nhỏ "Em cũng không muốn bị trừ tiền lương mà... "
"Có ai trừ tiền lương của em đâu nào?" Phác Xán Liệt phì cười. "Về đi, không về tôi liền trừ lương đó!"
"A a không không, em về em về..." Biên Bá Hiền tưởng thật liền nhanh chóng đứng dậy, gạt mấy vỏ hộp bánh mousse qua một bên, chân rút khỏi đôi dép bông con thỏ trắng muốt, chạy ra cửa. Trước khi rời khỏi, còn quay đầu lại, gập người chào :
"Tạm biệt Phác T— à... Xán Liệt! Cảm ơn anh rất nhiều!"
Bé kẹo mút vội rời khỏi mà Phác Xán Liệt còn chưa kịp vẫy tay chào, bất đắc dĩ cười một cái, ra khỏi ghế đến sofa dọn mấy vỏ hộp bánh. Nhìn nhìn đôi dép bông một chút, hắn xỏ thử chân vào. Vì Biên Bá Hiền hay chạy lung tung trong phòng, nên hắn mới mua một đôi, nói dối là mua nhầm size nên Biên Bá Hiền mới chịu mang vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
'chanbaek' Chuppa Chup
Hayran KurguNhân viên cửa hàng tiện lợi x Tổng tài. Bá Hiền nhỏ ngọt giống kẹo Chuppa Chup vị dâu. bản quyền hoàn toàn thuộc về Macaroon.