"Cục cưng, anh về rồi này!" Phác Xán Liệt hí hửng mở cửa, tay cầm hộp gà rán vẫn còn nóng hổi.
"Cục cưng?" Trong nhà điện vẫn còn bật nhưng chẳng thấy bóng dáng Bá Hiền đâu. Bình thường nếu cậu không có việc gì làm sẽ làm ổ ở sofa xem mấy chương trình cẩu huyết trên TV, hiện tại kì thực đến một tạp âm nhỏ cũng không có.
"Cục cưng em ở trong nhà tắm hả?" Phác Xán Liệt đặt hộp gà rán xuống bàn, cởi áo khoác dạ ra đi vào xem phòng tắm. Kết quả vẫn là sự trống trải không một chút hồi âm.
Trong lòng bỗng nổi lên chút lo lắng, hắn rút điện thoại ra gọi cho cậu, lại nghe thấy tiếng chuông phát ra từ phòng ngủ. "Cũng không mang theo điện thoại nữa...Đã trưa rồi em ấy còn đi đâu được chứ..."
Phác Xán Liệt lại gọi cho Ngô Thế Huân, rất nhanh bên kia đã bắt máy.
"Thế Huân này, Bá Hiền nhà tôi có hẹn gì với Lộc Lộc không?"
"Không, hai người họ thậm chí còn không có phương thức liên lạc của nhau mà! Có chuyện gì sao?"
"Tôi không tìm thấy em ấy, vậy thôi, cúp trước."
"Khoan đã Phác Tổng, nếu như anh bận thì đưa tôi USB đi, chiều tôi sẽ mang nộp cho cảnh sát. Bản dự phòng không may tôi làm mất rồi."
"Được vậy cậu qua liền đi" Phác Xán Liệt lấy chiếc áo dạ, thò tay vào túi áo lấy USB. Cả hai bên túi đều lục kĩ nhưng đều không có, không thể cẩu huyết đến mức nó tự mọc cánh mà bay được chứ.
"Con mẹ nó...Ngô Thế Huân, USB của tôi cũng mất rồi."
"Anh nói sao?" Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia cũng bị doạ cho giật mình.
"Thế này đi, hiện tại tôi phải đi tìm Bá Hiền. Cậu đến công ty, kiểm tra lại phòng tôi xem có rơi rớt ở chỗ nào không, kiểm tra lại cả ở trong xe ô tô nữa. Có gì báo ngay cho tôi!"
Phác Xán Liệt rạo rực đến mức không kịp nghe người kia trả lời đã cúp máy. Hắn mặc vội áo vào, khoá lại cửa cẩn thận rồi phi lên xe ô tô phóng đi. Hiện tại đã là 12 giờ trưa, Biên Bá Hiền có thể đi đâu được chứ. Cậu giận hắn gì sao? Chẳng lẽ vì do tắc đường, về muộn mà cậu dỗi hắn? Không thể nào, dù có giận dỗi cũng không thể bỏ nhà đi được!
"Tìm vàng lại bắt được kim cương, haha!" Uyển Ngô ngồi trong hàng ghế chờ sân bay, cầm trong tay chiếc USB màu đen. Phút chốc ánh mắt cô ta đỏ ngầu, vứt chiếc USB xuống đất, dùng giày cao gót đạp lên, lực mạnh đến nỗi USB gãy đôi thành hai mảnh.
"Lũ chó! Chơi tao không dễ đâu!"
Lấy điện thoại ra, cô ta bấm gọi đến một người.
"An Tuệ à? Đã nhận được tiền chưa? Chúc hạnh phúc nhé! Sau này thâu tóm được cái tập đoàn chết tiệt kia thì nhớ gọi tôi về ăn mừng."
"Cô đi đâu à? Không ở lại bám chân Phác Xán Liệt nữa sao?"
"Ha! Đúng là lúc đầu có nghĩ vậy, nhưng bây giờ đổi ý rồi."
"Tôi đang phải đi tìm Bá Hiền đây! Có vẻ cậu ấy tổn thương quá xong bỏ đi rồi! Đúng là mệt hơi mà!"
"Haha, thằng nhóc ấy coi bộ mong manh nhỉ? Thôi, chúc anh may mắn. Hiện tại tôi sắp lên máy bay sang Mỹ rồi, cuộc sống sắp tới cũng cách biệt hoàn toàn với ở đây. Cũng tại cái tên Phác Xán Liệt chết tiệt kia mà! Tạm biệt nhé."
Uyển Ngô cúp máy, trên loa thông báo thông tin chuyến bay, cô ta đứng lên kéo vali, bình thản rời đi.
Phác Xán Liệt lái xe tìm khắp những khu lân cận mà chẳng thấy bóng dáng của người yêu nhỏ. Hắn nhớ ra cửa hàng tiện lợi, lập tức phóng đến. Kết quả mọi người ở cửa hàng đều lắc đầu bảo cậu không đến. Trong lòng Phác Xán Liệt trở nên rối rắm hơn, hắn chạy về khu chung cư, vào phòng bảo an nhờ họ cho xem lại camera an ninh. Bảo vệ rất hợp tác, mở đoạn băng tính từ thời điểm Phác Xán Liệt gọi cho cậu.
Phác Xán Liệt nãy giờ chạy đi chạy lại khắp nơi, gương mặt hiện rõ đầy phần lo lắng. Hắn dù có vội đến mấy cũng đành chấp nhận ngồi tỉ mỉ xem lại camera, không sót một phút nào.
Bỗng chuông điện thoại vang lên, Phác Xán Liệt vội vàng mở máy, nhìn thấy tên người gọi không khỏi thất vọng.
"Alo, Thế Huân, có chuyện gì sao?"
"Phác Tổng! Uyển Ngô bỏ trốn rồi!"
"Cái gì cơ? Bỏ trốn? Vậy cậu đã tìm thấy USB chưa?"
"Vẫn chưa, tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy!"
"Đm! Thật là....Cái.." Phác Xán Liệt vừa chửi thề một tiếng, trên camera an ninh đột nhiên xuất hiện "hắn"? Đầy khó hiểu, hắn chọn tốc độ chậm, nhìn kĩ vào màn hình. Trên hành lang ngay nhà của hắn và Bá Hiền, "hắn" đang đứng quay lưng lại với cậu mà nghe điện thoại. Chỉ vài phút sau, bỗng có một cô gái tiến đến, rồi "hắn" cùng cô ta hôn nhau, còn Biên Bá Hiền ở đằng sau thì đứng như trời trồng.
Con mẹ nó? Rõ ràng lúc hắn về đã không thấy Biên Bá Hiền, vậy cái tên trong camera là ai? Lại còn mặc áo khoác Bá Hiền mua cho hắn nữa?
"Vãi l** thật!" Phác Xán Liệt vừa tức giận vừa khó hiểu, phóng ta màn hình lên. "Hắn" ở trong camera không thể nhìn rõ được mặt, nhưng mặt của cô gái trẻ kia thì không thể nào không nhận ra.
"Uyển Ngô? Khốn nạn thật! Cái trò quỷ gì đây không biết!"
Sau khi "hắn" và Uyển Ngô trong camera rời đi, Biên Bá Hiền đứng đó thẫn thờ một lúc rồi vào trong nhà. Vài phút sau cậu ra ngoài với một chiếc balo nhỏ, vào thang máy rồi đi mất.
Phác Xán Liệt vò đầu, cái tên trong camera không phải là hắn, nhưng áo lại chính là của hắn. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Phác Xán Liệt bỗng hiểu ra điều gì, bấm gọi lại cho Ngô Thế Huân.
"Cậu có đang ở công ty không? Tôi đến ngay bây giờ đây, có lẽ USB rơi vào tay Uyển Ngô rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
'chanbaek' Chuppa Chup
FanfictionNhân viên cửa hàng tiện lợi x Tổng tài. Bá Hiền nhỏ ngọt giống kẹo Chuppa Chup vị dâu. bản quyền hoàn toàn thuộc về Macaroon.