phần 29

1.8K 133 6
                                    

Buổi chiều Phác Xán Liệt mới đến công ti, dự tính vài dự án mới với Ngô Thế Huân, tiện thể đưa Biên Bá Hiền qua cửa hàng tiện lợi. Đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Thế Huân, nói muốn xin nghỉ làm một buổi vì Lộc Lộc đang bị ốm. Phác Xán Liệt đành phải quay xe đến nhà cậu ta, Biên Bá Hiền cũng đồng ý theo luôn.

Nghe tiếng bấm chuông, Ngô Thế Huân vội vã ra mở cửa. "Chào giám đốc."

Phác Xán Liệt gật đầu một cái, Biên Bá Hiền cũng giơ tay chào. "Chào anh!"

"Hai người vào nhà đi!"

Phác Xán Liệt cúi người cởi giầy của mình, sau đó lại quay sang tháo giúp Biên Bá Hiền, lấy một đôi dép bông đi trong nhà xỏ vào chân cậu, nói với Ngô Thế Huân.

"Mấy dự án tôi gửi mail cho cậu hôm qua đã đọc chưa?"

"Tôi đọc rồi, nói chung thì khá là phù hợp với tiêu chí của công ti chúng ta, chỉ còn một vài điều nhỏ cần xem xét lại."

Phác Xán Liệt gật đầu, dắt Biên Bá Hiền qua ghế sofa. Hắn mở laptop ra, cùng Ngô Thế Huân bàn bạc. Biên Bá Hiền không dám nháo, ngồi yên lặng xem điện thoại.

"À, bên tòa án và cảnh sát thế nào rồi?"

Ngô Thế Huân vừa nghe đã biết nói về Uyển gia, nhanh chóng trả lời. "Bên tòa án đã xác nhận vụ kiện rồi, còn về hợp đồng làm ăn bất hợp pháp thì cảnh sát còn đang xem xét lại ạ."

"Ừm, không có USB kia thì đành phải chờ vậy thôi."

"Mà tôi nghe nói Uyển Phúc cũng đã bỏ trốn hai hôm trước, người trong tập đoàn thì vẫn không hay biết gì, hỏi thì họ nói Chủ tịch nghỉ phép dài hạn đi du lịch."

Phác Xán Liệt cười khẩy một tiếng, sau đó mới nhớ ra Biên Bá Hiền đang ngồi bên cạnh. Hắn quay sang bẹo má cậu một cái, hỏi.

"Có đói không?"

"Không đói, anh cứ làm việc tiếp đi!" Biên Bá Hiền lắc đầu.

"Để tôi lấy cho Bá Hiền cốc nước trái cây, ngồi lâu chắc cũng khát rồi!" Ngô Thế Huân nhanh nhẹn đứng dậy, mở tủ lạnh lấy một cốc nước cam mang đến sofa. Biên Bá Hiền nhận lấy, cười. "Cảm ơn anh...Ui da!"

Cậu bỗng nhiên trượt tay, một nửa cốc nước cam đổ hết lên chiếc áo trắng tinh. Phác Xán Liệt vội đỡ lấy. "Đồ ngốc này, cẩn thận chứ! Thế Huân, cho tôi xin mấy tờ khăn giấy."

"Nếu không ngại thì để tôi lấy đồ của Lộc Lộc cho Bá Hiền mặc, khăn giấy lau cũng không khô được đâu!" Ngô Thế Huân trả lời, ngay sau đó đứng dậy định đi vào phòng Lộc Lộc, Biên Bá Hiền vội nói. "Cái đó...phòng cậu ấy ở đâu, để tôi tự vào lấy cũng được! Anh cứ làm việc tiếp đi!"

Ngô Thế Huân nghe vậy, gật đầu chỉ tay đến một căn phòng. "À được, ở đó đó."

Biên Bá Hiền gật đầu, nhanh nhẹn chạy vào phòng nhưng lúc mở cửa cũng rất nhẹ, tránh cho Lộc Lộc thức giấc. Lộc Lộc nằm ngủ trên giường, trên trán còn dán miếng hạ sốt, sắc mặt có hơi nhợt nhạt. Biên Bá Hiền nhìn cậu thở dài, sau đó đến bên tủ đồ mở ra, cúi xuống tìm được một chiếc áo phông. Cậu nhẹ nhàng lấy ra, nhưng một góc áo lại bị thứ gì đó chặn lại, đành phải thò tay xuống gỡ.

'Cộp'

"Ủa?" Biên Bá Hiền lấy vật kia ra, xác định vài giây. "Cái này là...USB hả?"

Uyển Ngô ngồi bên cửa sổ khách sạn, nhấp một ngụm rượu vang, đọc tin nhắn vừa nhận được.

'Ba lên chuyến bay thứ hai rồi, sáng mai sẽ đến Edinburgh.'

Điện thoại rung lên, một cuộc gọi đến. Uyển Ngô nhìn tên người gọi nhanh chóng bắt máy. "Chào người anh em, thế nào, gọi cho tôi là muốn báo tin mừng sao?"

"Mừng mừng cái con khỉ! Một tuần trước, tôi nhắn tin hỏi thăm, cậu ta liền trả lời rằng muốn mời tôi đến nhà. Hôm sau tôi đến thì cậu ta chặn tôi ở cửa, chửi mắng tôi một tràng dài, còn tát tôi một cái thật đau! Còn cái tên Phác Xán Liệt của cô gửi cho tôi giấy báo đuổi việc chỉ năm phút trước giờ làm sáng nay, hại tôi không còn mặt mũi nào nữa!"

"Ồ...Vậy sao?" Uyển Ngô cười lớn.

"Cô cười cái gì?"

"Không có gì. Vậy nếu đã thê thảm như thế rồi, muốn đi theo tôi không?"

"Theo cô?"

"Hai ngày nữa ở Edinburgh, muốn an nhàn cả cuộc đời về sau thì đừng lỡ hẹn."

"Cô..."

Chưa đợi An Tuệ nói hết, điện thoại đã ngắt kết nối.

'Cộc cộc cộc'

Tiếng gõ cửa vang lên, Uyển Ngô bỏ ly rượu xuống, khoác chiếc áo ngủ che đi bộ đồ hở hang bên trong, đi ra mở cửa.

"Xin chào, các anh là..."

Bên ngoài là ba cảnh sát khu vực, khiến Uyển Ngô giật mình.

"Cô là Uyển Ngô phải không?"

"Vâng, là tôi."

"Chúng tôi nhận được lệnh truy nã toàn cầu từ phía Trung Quốc. Cô Uyển Ngô, cô đã bị bắt vì tội cầm đầu đường dây buôn bán ma túy và sòng bạc ở Singapore, mời cô theo chúng tôi!"

Uyển Ngô hoảng hồn, chưa kịp phản ứng hai tay đã bị còng lại. Miệng liên tục gào thét van xin.

"Các anh bắt nhầm người rồi!! Tôi không làm gì phạm pháp cả!! Thả tôi ra!! Chết tiệt!!!"

'chanbaek' Chuppa ChupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ