Ma Kết gào lên, với gọi theo Bạch Dương: "Nó..là con ngươi mà.."
Bạch Dương khựng lại, đồng tử co lại, quay đầu nhìn Ma Kết, hai môi lập bập nói không thành tiếng: "Nàng..nàng nói gì cơ?"
Nhưng không kịp nữa rồi. Ma Kết đau đớn đến chết, ngất đi chẳng biết gì nữa. Bạch Dương vội vã hét to: "Thái Y, Thái Y đâu rồi?"
Vị Thái Y là lật đật chạy vào Di phòng, nhìn vết máu loang lổ thấm đẫm đệm trắng, chắc chắn không thể giữ đứa bé được nữa rồi. Nhưng nhiệm vụ quan trọng, phải giữ được tính mạng của Vương Phi.
Bạch Dương hai lỗ tai còn lùng bùng tiếng con phát ra từ miệng Ma Kết. Cả câu nói hắn nghe không rõ, nhưng hình như đại ý là đó là con hắn. Là vậy sao? Sao có thể được? Cái thai đó mới chỉ có 3 tuần, hắn và nàng nếu có cũng bét ra phải được đến 6 tuần rồi. Bạch Dương dựa lưng vào tường, làm ơn, hãy nói, đó không phải sự thật đi mà..
"Thái Y, sao rồi?"-Bạch Dương đứng bật dậy, nhìn vị Thái Y già trán nhễ nhại mồ hôi đứng dậy rời khỏi phòng
"Vương Phi đã không sao, chỉ là đứa trẻ đã mất rồi. Thật là, mới có 6 tuần đã phải ra đi. Nhà bếp cũng thật là bất cẩn, còn không phải ta đã dặn không được để ngải cứu vào thức ăn rồi hay sao?"-Vị Thái Y đó khiển trách mấy hầu gái, sau đó quay ra nhìn Bạch Dương-"Đại Hoàng Tử, người và Di Vương Phi giờ là anh rể em chồng, người cũng đừng thân mật như vậy"
Bạch Dương nhìn vào phòng, mấy Ma Kết tóc xoã đến rũ rượi, đôi mắt ướt đẫm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ma Kết.."
"Ngươi mau cút cho ta!"-Ma Kết nhìn thấy Bạch Dương liền nổi giận, với lấy một cái gối bên cạnh ném về với Bạch Dương. Chỉ là một người vừa mất con dậy, sức lực lấy đâu ra để ném một cái gối đi xa?
Bạch Dương quặn lòng nhìn Ma Kết, thấy nàng khóc đến ngất lên ngất xuống: "Ngươi..có còn là con người không..Bạch Dương?"
"Ta không cố ý..ta không biết.."
"Vậy..cứ là con người khác..ngươi đều có quyền đem giết hay sao? Có phải nếu ta không phải Ma Kết, nếu ta..không mang hình hài này, chỉ cần có lợi..ngươi cũng giết ta đi, phải không?"-Ma Kết yếu ớt hỏi từng câu nhỏ, ngắt quãng bằng những tiếng nấc đau đớn-"Bạch Dương, ngươi yêu ta..vì sao lại không yêu con của ta. Nó..đã làm gì có lỗi hay sao..?"
"Không, ta sai rồi, ta sai rồi Ma Kết"-Bạch Dương lần đầu bật khóc đến như nức nở, ngồi bệt xuống đất mà ngửa mặt lên trời-"Ta sai rồi, sai thật rồi. Ta đã nghĩ cái gì, nghĩ cái gì mà lại hại chính con đẻ của mình chứ?"
Ma Kết cứ khóc trong đau lòng như vậy, dùng tay đấm vào ngực mình. Nàng hận, nàng hận lắm, hận Bạch Dương độc ác lại nhẫn tâm giết chết con của bọn họ, nhưng lại cũng giận chính nàng, đã không bảo vệ được con mình
"Ma Kết, ta sai rồi, ta xin nàng Ma Kết, nàng đừng khóc"-Bạch Dương vươn tay lấy giấy, thấm khuôn mặt đẫm muối mặn của Ma Kết-"Ta xin nàng, nàng trách ta đáng ta sao cũng được, ta đáng bị vậy mà. Ta chỉ xin nàng, xin nàng đừng khóc.."
Ma Kết thực sự không biết nàng nên ứng xử ra sao mới tốt. Nàng nên đẩy Bạch Dương ra, nên hận hắn vì đã đối thật tệ với nàng, hay rốt cuộc nàng nên tha thứ cho hắn đây? Thế nào, làm thế nào lòng nàng mới có thể thanh thản?
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Quý Cung Nhân Tộc
FanfictionSong Tử, Song Ngư, Bảo Bình và Ma Kết là hiến phẩm từ thuộc địa cho Hoàng Đạo Quốc. Cả bốn người được chuyển vào ngôi trường danh giá nhất-Hoàng Đạo Học Quốc, học và sống như những quý tộc thượng lưu. Với một hoàng tử Bạch Dương hay giận dữ, cùng hô...