Chap 7: Vương vị thực sự

1.5K 105 28
                                    

"Em thích anh, em thích anh đấy, Song Tử"-Ma Kết lắc đầu, giữ tay Song Tử cầu xin-"Em xin anh, đừng đến chỗ nàng ta mà"

Song Tử nhất thời không biết bản thân nên trả lời như thế nào, cứ đứng yên nhìn Ma Kết trong tình cảnh khó xử.

Thiên Bình đứng trước trời cao, nhìn ánh sáng xa vời kia, tự nhận ra bản thân mình đã trèo cao đến mức nào. Nhìn chằm chằm nàng bây giờ, không chỉ có Bạch Dương, Đức Vua, Hoàng Hậu, còn có cả học sinh của nàng, Sư Tử và Thiên Yết. Nàng nhắm mắt, nghe tiếng reo hò cổ vũ từ phía Lôi Nhân Mã và Kim Cự Giải, mi tâm dần giãn ra. Dù gì thì cũng chết, ít nhất cũng nên chết trong thanh thản một chút.

"Lưu Thiên Bình, thân là Đại Công Nương, hôn thê của Đại Hoàng Tử Hoàng Bạch Dương, lại lăng loàn qua lại với một kẻ mới chuyển tới là Giản Song Tử. Theo như xét xử cho thấy, Giản Song Tử tuy có lỗi, nhưng vì là người mới tới nên chưa rõ, sẽ được hưởng khoan hồng. Đại Công Nương Lưu Thiên Bình còn chưa biết hối cải, dám cả gan quyến rũ cả Nhị Hoàng Tử Hoàng Kim Ngưu, gây xích mích cho Hoàng Gia, tội không thể tha thứ"-Bạch Dương nhìn Thiên Bình đắc chí mà phán ra một tràng tội trạng cho nàng, lại không ngờ nhận được nét mặt cười cợt của nàng ta

"Xin hỏi, Đại Hoàng Tử ngài, từ khi ta tới bên người đã từng yêu ta lấy một lần hay chưa?"-Thiên Bình mỉm cười nhìn lên phía Bạch Dương, tự đau xót cho sự trung thành của mình

"Lưu Thiên Bình"-Bạch Dương cong môi nở một nụ cười, khiến cho Thiên Bình bỗng thấy rùng mình-"Ta trước giờ, vốn chưa từng thích ngươi, nói gì là yêu"

Thiên Bình thấy dạ dày mình thắt chặt, giống như là đang buồn nôn trước lời nói của hắn. Nói sao thì nói, nàng đã từng dụng tâm cống hiến hết cho hắn, nay nhận lại một câu khinh bỉ như này, có chút không cam tâm: "Vậy xin hỏi, cớ gì người lại tức giận khi hoàng đệ người..thích ta?"

Câu nói của Thiên Bình như đâm xuyên qua tim đen của Bạch Dương, khiến hắn có chút run rẩy vì tức giận, nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ  bình tĩnh của hắn mà khiêu khích: "Chính là, kẻ thuộc về ta, dù ta có vứt đi, cũng không đến lượt kẻ khác chạm tới"-Bạch Dương nhìn Thiên Bình, mặt nàng có chút ý cười chế giễu, chỉ là hắn không đọc được, nàng là đang chế giễu hắn hay tự giễu nàng đây? Bạch Dương nhìn Thiên Bình lần đầu chống cự hắn bằng cách này, đứng ngồi không yên mà hỏi-"Ngươi sẵn sàng chưa?"

"Lệnh của người, ta đã từng không tuân theo chưa?"-Thiên Bình tự mình quay người, tới gần chiếc máy chém, mỉm cười nhếch mép-"Bổn Tiểu Thư..thà chết chứ không muốn làm việc cho ngươi nữa"

Bạch Dương nghe được lời tuyên bố của Thiên Bình, đùng đùng nổi giận đòi chém nàng ngay lập tức. Thiên Bình nàng chuyện ác đã làm, quả báo phải nhận. Nàng không ngần ngại quỳ xuống đưa cổ đặt lên chỗ chờ chém, chờ đợi một lời phán quyết. 

"Ta không cho phép!"-Kim Ngưu đêm qua mãi rồi mới ngủ được, lại không ngờ hắn chỉ mới chớp mắt vài phút, nàng liền bị đại huynh hắn lôi đi xét xử. Kim Ngưu hắn mất nàng một lần, tuyệt nhiên không để mất nàng mãi mãi

Kim Ngưu hùng hổ đi tới trước mặt Bạch Dương, mở đôi mắt nghiêm nghị của mình nhìn sâu vào mắt hắn, khiến Bạch Dương có chút bối rối. Kim Ngưu túm lấy cổ áo của Bạch Dương, thét một câu khiến cho tất cả những kẻ xôn xao dưới kia phải run sợ:

[12 Chòm Sao] Quý Cung Nhân TộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ