Ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu
Tôi ghét cậu.Nhưng khi cậu nói chuyện với tôi
Tôi không ghét khi cậu nói chuyện với tôi.Khi cậu nở nụ cười và xoa đầu tôi
Tôi thật sự đã thích cậu.Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi
"Cậu ấy có thích mình không?" "Mình có nên tặng cậu ấy một bất ngờ vào ngày sinh nhật nhật của cậu ấy" "Mình có thể khiến cậu ấy thích mình không?"Choi Byung Chan tôi từng rất ghét Han Seung Woo là thế, vậy mà bây giờ chỉ vì nghĩ đến Han Seung Woo lại có thể cười mãi không thôi.
Tôi thật sự đã thích cậu ấy nhiều như thế nào vậy?
Tôi muốn mau chóng trở thành người đặc biệt của cậu ấy. Tôi thích cậu ấy nhiều lắm. Tôi muốn được cậu ấy xoa tóc và nâng niu với tư cách người cậu ấy yêu.
Và tôi quyết định tỏ tình. Đúng vào ngày sinh nhật của cậu ấy 24/12.
Tôi loay hoay từ sáng đến trưa chỉ để làm cái bánh sinh nhật đong đầy tình yêu này.
A cắt vào tay rồi, không sao không sao, phải cắt nốt dâu tây để trang trí lên bánh. Phải làm bánh thật ngon cho Seung Woo ăn.
Seung Woo sẽ rất vui khi nhìn thấy chiếc bánh này, Seung Woo à, đợi mình nhé.
Sau hơn 5 tiếng lùng tùng với đống đồ làm bánh. Tôi đã làm xong rồi, chiếc bánh sinh nhật siêu to khổng lồ có chữ "Chúc mừng sinh nhật Seungwooie"
Vươn vai một cái, hít một hơi thật sâu.
Haayyyyyy dzaaaaaa Làm bánh thật sự rất mệt a, tôi sẽ nhắm mắt một chút để nghỉ mắt, tôi sẽ dậy ngay thôi.Và tôi thật sự đã ngủ thiếp đi...
"Byung Chan, Byung Chan"
Tôi nghe thấy tiếng gọi, ai đó gọi tôi. Tôi từ từ mở mắt và dụi dụi. Trước mắt tôi là"Sao lại ngủ như thế này, vào giường ngủ chứ"
Lee Jin Hyuk
"Hôm nay là 24/12. Tao làm bánh cho Seung Woo, sau đó ngủ quên đấy mà"
"Byung Chan..."
"Hả?"
"Mày còn như thế này đến bao giờ đây?"
"Như thế này là như thế nào?"
"SEUNG WOO CẬU ẤY KHÔNG CÒN Ở ĐÂY NỮA, CẬU ẤY ĐÃ KẾT HÔN VỚI EM TRAI MÀY VÀ ĐI NƯỚC NGOÀI TỪ NĂM NĂM TRƯỚC RỒI. MÀY CÒN ĐỊNH SỐNG KHỔ SỞ TRONG QUÁ KHỨ ĐẾN BAO GIỜ NỮA"
Cái gì cơ, cậu ấy nói gì thế? Jin Hyuk điên rồi à, sao cậu ấy lại hét lên như thế, sao cậu ấy lại nổi giận như thế...
Và vì sao tôi lại như thế?
Tôi ngồi xụp xuống... chiếc bánh trên bàn vẫn còn... Vậy ban nãy không phải là mơ... Tôi...
...
Giờ thì tôi nhớ ra rồi, đúng như những gì Jin Hyuk nói. Vậy tôi điên rồi sao?
"Đừng như vậy nữa, Byung Chan. Mày đừng tự làm khổ bản thân nữa"
Jin Hyuk lay người tôi thật mạnhCòn tôi, tôi lúc tỉnh lúc mơ hồ, lẫn lộn giữa quá khứ và thực tại, tôi thật sự đã nhớ ra sinh nhật năm ấy của Seung Woo cậu ấy công khai người yêu là em trai tôi. Họ đã giấu kĩ vậy cơ à? Lúc ấy, tôi đã kìm nén tất cả nước mắt, thay vào đó tôi nở nụ cười thật tươi và đưa cho cậu chiếc bánh tôi làm, lời tỏ tình tôi xin được giữ lại. Tôi kìm tất cả cho đến khi cậu và em trai tôi kết hôn. Rời xa tôi.
Không rõ lắm nhưng tôi đã bị thương?
Và tôi giờ như thế này đây, khi tỉnh khi mơ hồ, tôi...
Ah sắp đến giờ rồi, chuẩn bị quần áo đi dự sinh nhật Seung Woo thôi. Tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Tôi vui lắm
"Jin Hyuk à, tao mặc gì thì đẹp nhất, tao mặc rồi mày chọn xem bộ nào nhé, hôm nay tao nhất định phải tỏ tình, tao vui lắm"
Tôi cười thật tươi nhưng không hiểu sao tôi lại khóc, hai dòng nước mắt cứ lăn dài không thôi.
"Xin mày đấy..."
"Seung Woo à, tớ rất thích cậu"
...
Tôi không nghe được gì nữa, cũng không thấy được gì hết. Tôi ngủ, ngủ một giấc thật sâu.Seung Woo à, tớ sẽ nói cho cậu biết rằng tớ rất thích cậu...