Tôi vẫn nhớ lần đầu khi tôi gặp em, tôi nhìn thấy em trong nhóm bạn của em, em nói chuyện cùng mọi người và cười rất tươi, lúc em cười đôi má của em lại hiện lên hai chiếc lúm đồng tiền rất xinh, đôi mắt nhắm tịt lại vẽ ra thành hai đường cong trên khuôn mặt dễ thương của em.
Choi Byung Chan, tôi thích em mất rồi.
Tôi tìm cách để gần gũi với em hơn, để có thể tán em.
Tôi và em thân nhau hơn.
Cứ thế
Cái ngày em đồng ý làm người yêu tôi cũng đến. Ngày mà Han Seung Woo tôi và Choi Byung Chan em chính thức yêu nhau.Và tính đến nay, tôi với em yêu nhau được hơn một năm rồi. Mỗi ngày của tôi chỉ cần có em đều là ngày vui hết.
Vẫn là một buổi sáng như bao ngày, tôi đến nhà em gọi em đi cùng. Nhưng không thấy ai xuất hiện cả, tôi gọi điện cho em, tôi gọi điện cho ba em, gọi điện cho má em... Không một ai nghe máy.
Hôm qua tôi với em vẫn nhắn tin, nói chuyện mà?
Đã muộn giờ khoảng 5 phút, tôi đành chạy thật nhanh đến, làm ơn em hãy ở đấy đi.
Tôi nhanh chóng chạy vào lớp, nhìn một vòng quanh lớp nhưng tôi vẫn không thấy em đâu. Tôi muốn chạy đi tìm em, nhưng giáo viên bắt tôi ngồi vào chỗ.
Tôi đang rất hỗn loạn, em đâu rồi? Có chuyện gì đã xảy ra với em? Xin đừng là điều gì xấu. Byung Chan, xin em đấy...
Tôi mang một tâm trạng lộn xộn như thế trong suốt tiết học, cứ đến giờ nghỉ tôi lại cố gọi cho em, hỏi bạn em rằng có liên lạc được với em không? Nhưng mọi người đều lắc đầu, không ai biết em đâu rồi cả.
Em biến đâu mất rồi? Có chuyện gì xảy ra? Em có sao không?
Ngay khi hết buổi, tôi chạy khắp nơi tìm em, tôi lại vòng lại nhà em, lại gọi cho em, cho bố, cho mẹ em. Nhưng vẫn là tiếng "tút, tút" kéo dài cho đến lúc hết. Có chuyện gì đã xảy ra với gia đình em? Sao tôi không thể liên lạc với bất kì một ai?
Tôi rối loạn hoàn toàn, cảm giác sợ hãi trong đầu tôi dâng lên, tôi sợ mất em, rất sợ mất em, tôi tìm tất cả những nơi tôi với em từng đến, tôi chỉ muốn nhìn thấy Byung Chan của tôi ngay bây giờ.
Nhưng công sức tìm kiếm của tôi chỉ đổ sông đổ biển. Tôi vẫn không tìm thấy em.
Tôi đã quay lại nhà em tổng lần này là lần thứ 10. Hỏi hàng xóm hỏi mọi người, nhưng vẫn chẳng có ai trả lời rằng biết em ở đâu.
Trời đã tối, 6 PM
Tiếng điện thoại reo lên
Tôi vội nhấc máy, tôi mong đó là em.
Unknown
"Alo, Seung Woo nghe đây, ai vậy?"
"SEUNG WOO, ĐỪNG NGHE LỜI HỌ NÓI [chát] mày im không?"
LÀ EM, sao vậy, ai đánh em?
"BYUNG CHAN, CÓ CHUYỆN GÌ, EM Ở ĐÂU?"
"SEUNG WOO, Ưm ưm mày nghe rõ giọng người yêu mày chưa? Nghe rõ thì cầm tiền và đi một mình đến địa chỉ tao chuẩn bị gửi đây"
Có nhiều hơn một người? Em đang gặp nguy hiểm, chết tiệt, là ai?
"CÁC NGƯỜI LÀ AI? ĐỘNG ĐẾN DÙ CHỈ LÀ MỘT SỢI TÓC CỦA BYUNG CHAN TÔI SẼ KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI. BỌN KHỐN"
"Nói cho mày biết, cả gia đình Byung Chan người mày yêu đang ở trong tay bọn tao, khôn thì đến một mình và 10 triệu won, đừng dại dắt thêm một ai, mày không muốn thấy xác người mày yêu sớm phải không? Tao cho mày thời hạn 30 phút, liệu hồn"
"DM THỐI THA"
Đầu dây bên kia tắt hẳn. Vậy là em đang gặp nguy hiểm, cả gia đình em đang gặp nguy hiểm. Tôi phải mau lên, lũ người này cần tiền, tôi sẽ cho chúng, chỉ cần chúng thả gia đình em ra, tôi sắp phát rồ lên mất. Chỉ cần nghĩ đến việc chúng nó động vào em tôi đã muốn xé cái lũ điên đó ra thành trăm mảnh.
Tôi nhanh chóng chạy đến cây ATM gần nhất và rút 10 triệu won ra. Tôi phải nhanh chóng lên.
Thời gian còn lại 15 phút.
Tôi lao nhanh đến địa chỉ chúng yêu cầu, bọn khốn bắt cóc tống tiền. Thử động vào Byung Chan của tôi xem, chúng mày sẽ không toàn thay với tao đâu.
Thời gian còn lại 5 phút.
Địa chỉ chúng yêu cầu tôi đến là một khu vực đất trống. Tôi đã đến, Byung Chan đâu? Tôi không thấy ai hết cả.
Thời gian còn lại... 0
"Bùm"
Tiếng súng?
"CHÚC MỪNG 1000 YÊU NHAU"
What?
"Seung Woo của emmmmm"
Byung Chan lao nhanh ra ôm lấy tôi, what? Mấy cái vụ tống tiền là sao?
"Anh không hiểu lắm, em có sao không?"
Trong lòng tôi vẫn còn lo lắng cho Byung Chan, nhưng em giờ ở trước mặt tôi rồi, tôi đã an tâm phần nào. Tôi ôm chặt lấy em.
"CHÚC MỪNG 1000 NGÀY DEBUT CỦA VICTON"
Seung Sik? Se Jun? Chan? Han Se? Su Bin?
À vậy là tôi đã bị lừa, haha xấu hổ quá
"Leader của chúng ta bận bịu quá rồi đó, hôm nay kỉ niệm 1000 ngày debut của VICTON và cùng là 1000 ngày yêu nhau của Byung Chan và ông đó" Seung Sik cười lắc đầu
"Dễ dụ thật đó~" Byung Chan dụi đầu vào người tôi
Vậy là đã tròn 1000 ngày rồi ư? Ôi nhanh quá.
Vậy là hôm nay tôi đã dính một cú lừa.Nhưng vui thật đấy, đây là nhóm của tôi, đây là Byung Chan của tôi. Ngày kỉ niệm bất ngờ và vui nhất.
CHÚC MỪNG 1000 NGÀY VICTON DEBUT