Han Seung Woo cậu ấy thật tỏa sáng, gọi cậu ấy là thiên thần từ trên trời rơi xuống cũng không sai đâu, đẹp trai như cậu ấy, tài năng như cậu ấy, ấm áp như cậu ấy... Thật càng so khoảng cách càng xa, vậy thì tôi nên biết điều im lặng không để cho ai biết rằng tôi thích cậu ấy đúng chứ?
Dù có mệt mỏi như thế nào, dù có buồn ra sao, dù có chuyện gì... chỉ cần nhìn thấy cậu ấy là tôi lại vui trở lại, thật thần kì, tôi thích cậu ấy nhiều đến như thế rồi sao?
Lời thích cậu, lời gửi cậu, lời dành cho cậu... tôi đều giấu trong cuốn nhật ký, ngày ngày tôi đều viết. Và tôi luôn dành những lời nói tuyệt vời nhất để nói về cậu. Thật sự đã thích nhiều đến vậy sao?
Nếu cậu biết được tình cảm này thì sao? Tôi nửa muốn cho cậu biết, nửa không muốn cho cậu biết. Và phần không muốn cho cậu biết luôn thắng. Vậy nên tôi sẽ cất giữ những cảm xúc này thật kĩ.
Cũng là một ngày thường như bao ngày, tôi ngồi trước cửa sổ vẽ và viết gửi cậu trong cuốn nhật ký
"Seung Woo à, cậu có thấy không? Hôm nay là một ngày rất đẹp, tớ muốn cậu nhìn thấy cảnh đẹp này nên đã vẽ lại, tiết trời mùa thu này có hơi se lạnh nhưng lại rất tình tứ Seung Woo nhỉ? Sáng nay tớ nhìn thấy cậu, tim tớ không thể nào trở lại nhịp đập bình thường của nó, lúc nào gặp cậu tim tớ cũng đập rất nhanh. Hôm nay cậu rất đẹp, phần tóc mái che gần tới mắt, ahhh lúc nào cũng đẹp hết đó, tớ đã ở gần đó và nhìn cậu. Cậu có nhìn thấy tớ không? Chắc là không... Nhưng tớ thực sự thích cậu nhiều đến vậy sao?"
Cuốn nhật kí sắp hết rồi. Những năm tháng nhìn lén cậu hàng ngày thật sự đã đến ngày kết thúc.
Cậu lại xa tớ thêm một khoảng rồi.
Và khoảng này là vô tận.
Tôi chỉ là một người trong vô số người thích cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn chẳng biết tôi tồn tại. Đến ngày cuối cùng rồi mà tôi vẫn chỉ đứng nhìn từ xa, không nói một lời. Tôi khó chịu, nhưng tôi biết mình không có cơ hội với cậu... Tôi đã giữ kín tình cảm này và sẽ giữ nó... Seung Woo không biết đâu...
Và cứ thế, tôi và Han Seung Woo không còn gặp nhau nữa. Những ngày tháng thực tập nhìn cậu từ xa đã hết. Tôi và cậu thật sự không có duyên. Lồng ngực tôi cảm thấy không ổn, thật mệt. Tôi đã không đủ dũng khí để nói với cậu rằng tôi thích cậu như thế suốt 5 năm rồi... Chúng ta cũng đã không còn gặp nhau, hay nói đúng hơn tôi không còn có thể nhìn trộm cậu nữa... Thanh xuân năm ấy, tôi bỏ lỡ... Và tôi vẫn luôn hỏi Choi Byung Chan tôi thực sự đã thích cậu ấy nhiều đến vậy sao?